Hôm nay là ngày đầu tiên Nhan Khanh nhập học, mọi thứ nàng đều chuẩn bị kĩ càng, không thể có nửa điểm qua loa.
Lúc đến nơi, Nhan Khanh cũng nhanh chóng quen biết được mười chín cái học viên khác trong lớp, tất cả đều rất thân thiện, vậy nên không quá khó để hòa nhập.
Mấy lão sư đã khảo nghiệm nàng, chắc chắn thiên phú của nàng không tồi, thế nên không cần những bước cơ bản, cứ như vậy trực tiếp nhập học.
Đúng bảy giờ ba mươi, Đông Phương Hạ một thân tây trang màu đen tiến vào giảng đường, vẫn kính gọng đen nho nhã, vẫn nét mặt không gợn sóng. Mấy học viên khác cùng Nhan Khanh liền vội vã tìm chỗ ngồi chuẩn bị nghe giảng.
Giảng đường rất lớn, nhưng học viên lại ít, phá lệ trống trãi hiu hắt. Mà giảng đường này cũng được thiết kế theo lối học mở, không quá chú trọng lý thuyết, thế nên tứ phía đều bày rất nhiều nhạc cụ truyền thống, tùy thời có thể thực hành. Mà cách truyền thụ của Đông Phương Hạ cũng giống như vậy, nàng phát cho mỗi học viên một bản nhạc phổ, cho một giờ để lĩnh ngộ, rồi bắt đầu tuần tự lên thực hành.
Nhan Khanh nhìn khúc Trường tương tư trên tay mình, là một âm khúc khó. Nàng đã từng mẹ nàng lúc sinh thời nói qua, âm khúc này là của một phi tần trong hậu cung Đông Yên xưa vì không chịu được tịch mịch mà viết ra cầu sủng ái của đế vương.
Âm khúc này khó ở chỗ, vì là tâm ngôn da diết, vậy nên giữa hai âm đi liền nhau có thể cách nhau đến hai ba quãng, đột ngột chuyển âm cao thấp, khi đó sẽ rất khó để có thể điều khúc này mà không trúc trắc. Nhưng nó cũng là nét nổi bật của Trường tương tư.
Nhan Khanh chuyên chú xem kĩ từng âm điệu, cố nhớ cách sắp xếp của các quãng cao thấp, cũng là bắt đầu điều chỉnh cảm xúc của mình phù hợp để hòa vào âm khúc. Có lẽ vì quá chuyên tâm thế nên nàng không nhận ra một tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào người nàng.
Đông Phương Hạ vẫn luôn nhìn Nhan Khanh, nhìn dung nhan ôn nhu của nàng đang nghiêm cẩn xem âm khúc, ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, ánh dương nhàn nhạt từ cửa sổ hắt lên khí chất ôn nhu của nàng thêm một tầng quang thải. Cao quý mà thanh khiết, ngũ quan không phải nổi bật nhưng khi phối cùng nhau lại phá lệ hài hòa, thanh thanh tú tú nhưng lại nồng ấm như rượu, càng nhìn càng say. Là mỹ nhưng không lộng lẫy lóa mắt, là mỹ nhưng lại lắng sâu vào tâm.
Một giờ cũng nhanh chóng trôi qua, tuần tự học viên lên chọn nhạc cụ mà mình sở trường rồi bắt đầu thực hành. Nhưng đều không ai dưới mười lỗi. Đông Phương Hạ sắc mặt cũng vì thế mà u ám đi mấy phần.
Nhan Khanh vì là người nhập học muộn nhất nên được cho phép thực hành cuối cùng, nàng chăm chú nghe từng học viên xướng khúc Trường tương tư, nghe Đông Phương Hạ chữa lỗi cho từng người mà rút kinh nghiệm cho mình.
Cuối cùng cũng đến Nhan Khanh thực hành, nhạc cụ nàng chọn là cổ cầm. Nàng chậm rãi đặt tay lên cổ cầm, cảm nhận độ căng cùng âm sắc của thanh cầm trên tay mình, điều tiết hô hấp một chút mới bắt đầu gảy thử âm. Các học viên khác đều bị tư thái vân đạm phong khinh của nàng hấp dẫn.
Đông Phương Hạ lẳng lặng nhìn Nhan Khanh đang ngồi ở đó, mười ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi lướt trên dây đàn cổ cầm. Nét mặt đạm nhiên như một đóa liên kiều sắc. Không khí một mảnh trầm lặng.