[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp – chương 14- bồi bên nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp - chương 14- bồi bên nhau

Lúc Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh về cũng đã hơn sáu giờ tối. Quân Nghi Lãnh một thân chật vật, những vật dụng lớn nàng đều để nhân viên mang đến nhà cho mình, còn nàng thì bận rộn đống túi xách ở cả hai tay. Ngược lại Nhan Khanh đi bên cạnh lại rất nhàn rỗi.

Lúc tiến vào trong nhà, cả hai lại bắt đầu bày biện lại mọi thứ. Hệt như một đôi tân phu thê.

\”Lãnh, em thế nào lại giấu dép lê trong nhà đi chứ ?\” Nhan Khanh rất không vui trước hành động trẻ con của Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh ngược lại phi thường ủy khuất \”Khanh Khanh, em nhất định phải mang dép lê con thỏ sao ?\”.

Nhan Khanh nghiêm cẩn trả lời \”Đúng vậy, em mua nó đúng không ? Thế thì phải mang chứ ?\” nhưng tại một góc không dễ thấy lại cười giảo hoạt như hồ ly.

Cuối cùng vẫn là Quân Nghi Lãnh thỏa hiệp, nhu thuận mang dép lê thỏ trắng vào, Nhan Khanh rất không khách khí mà cười nhạo nàng cả buổi tối.

Chung cư này Quân Nghi Lãnh vốn không thường xuyên lui tới, vậy nên vật dụng không nhiều, không gian cũng vì thế mà trống trãi, nhưng chỉ mấy giờ trôi qua, cả căn nhà lại bừng bừng sức sống.

Quân Nghi Lãnh phá lệ nhu thuận mà nghe theo lệnh Nhan Khanh bắt đầu lau sàn nhà trải đệm chăn, nếu để người Quân gia biết tiểu thư thiên kim nhà họ có ngày hôm nay, đoán chừng sẽ khóc đến long trời lở đất.

Nhan Khanh ngược lại vẫn không hề ý thức được tội ác của mình, hưng trí bừng bừng bộn rộn trong bếp nấu bữa tối cho cả hai.

\”Khanh Khanh, chậu hoa đặt ở đâu đây ?\”

\”Trên bệ cửa sổ\”

\”Khanh Khanh, còn bể cá ?\”

\”Đặt trên bàn trong phòng khách\”

\”Khanh Khanh, sao ta phải nuôi hai con cá này, xấu xí chết đi được\”

\”Không phải em nói cái gì cũng phải một đôi sao, giờ còn hỏi gì\”

Không khí phi thường hài hòa ấm áp. Đôi lúc hạnh phúc rất giản đơn… Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng tiến vào nhà bếp, Nhan Khanh vẫn không hay biết sự xuất hiện của nàng, tiếp tục loay hoay. Nhìn nàng ấy buộc gọn ba ngàn tóc đen sau đầu, tạp dề hồng phấn, hiền thục đoan trang làm bữa tối, Quân Nghi Lãnh cảm thấy tim dị thường ấm áp, kiềm không được mà chậm rãi tiến đến, vòng hai tay từ phía sau ôm lấy Nhan Khanh vào lòng.

Nhan Khanh còn có điểm sững sờ, nhưng khi ngửi được hương trà quen thuộc thì an tâm, nàng nhẹ giọng \”Làm xong hết rồi sao ?\”.

Quân Nghi Lãnh cọ cọ sườn mặt sương tuyết của mình lên tóc Nhan Khanh, cảm nhận hương liên hoa ôn nhu từ nàng ấy, khẽ thì thầm \”Rồi em đã làm hết theo lệnh của phu nhân rồi…\”.

Nhan Khanh bật cười, nàng quay người lại, nâng tay nhéo nhéo vành tai tinh xảo của Quân Nghi Lãnh, nàng nhẹ giọng \”Ai là phu nhân của em chứ ? Đi tắm nhanh lên, một người mồ hôi, bẩn chết đi được, chị đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi\”

Quân Nghi Lãnh ôn nhu hôn lên trán Nhan Khanh, cảm khái nói \”Có vợ vẫn tốt nhất\”.

Nhan Khanh mặt đều hồng thấu đến nơi, hung hăng trừng Quân Nghi Lãnh, nhưng dáng vẻ này của nàng lại càng chọc Quân Nghi Lãnh một trận miệng khô lưỡi khô. Chỉ biết hôm đó, Quân Nghi Lãnh đã cô phụ tấm lòng của Nhan Khanh mà tắm nước lạnh cả buổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.