[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp – chương 12- bên nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp - chương 12- bên nhau

Nhan Khanh khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt đều đã giăng đầy tơ máu, mọi kiên trì cùng tin tưởng của nàng đã sụp đổ có thể không tổn thương được sao. Nhưng Nhan Khanh cũng chỉ khóc một tiếng đồng hồ, nàng chỉ cho phép bản thân rơi lệ trong một lúc, sau đó nhất định phải lau đi mà gượng dậy đi tiếp.

Tiếng nức nở của nàng chậm rãi yếu dần rồi tắt hẳn, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vì có vẻ ngồi quá lâu nên lúc Nhan Khanh đứng dậy, chân liền như mềm nhũn, thân thể nàng liền lung lay như sắp ngã, may mắn một người khác đã đỡ lấy nàng vào lòng. Vốn còn đang hoảng hốt, nhưng khi ngửi thấy hương trà quen thuộc vờn quanh chóp mũi mọi phòng bị của nàng liền bị dỡ bỏ một cách dễ dàng.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu dùng áo khoác của mình choàng lên thân thể đơn bạc của Nhan Khanh, nàng hạ giọng hỏi \”Em đưa chị đi, được không ?\”.

Nhan Khanh nửa tỉnh nửa mê nhìn Quân Nghi Lãnh, nữ nhân trước mắt này luôn đỡ lấy nàng lúc nàng suýt nữa thì chật vật, đó có thể xem là cứu tinh được không. Nàng nhẹ giọng hỏi \”Cô thế nào lại ở đây ?\”

Quân Nghi Lãnh ôn nhu lau đi lệ châu trong suốt, sửa sang lại ba ngàn tóc đen cho Nhan Khanh, khẽ nói \”Em trùng hợp đi ngang đây, trông thấy chị nên đến xem thử…\”

Nhan Khanh cũng đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn tâm trí truy cứu quá nhiều thứ, ngửi thấy hương trà quen thuộc ấm áp nàng liền dựa hết thân thể mình lên người Quân Nghi Lãnh. Như ỷ lại cũng như muốn buông bỏ cho mọi cố chấp của bản thân mình.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, nàng từng bước chậm rãi mang theo Nhan Khanh rời khỏi công viên, nàng gọi cho quản gia mang xe của mình đến, rồi cứ như vậy đưa Nhan Khanh rời đi, bỏ lại phía sau là cỗ không gian mịt mù…

Sắc trời u ám hiu hắt, mưa từng hạt nặng nề lại trút xuống, lạnh đến thấu tim gan…

Quân Nghi Lãnh cũng không mang Nhan Khanh về Quân gia mà đến chung cư riêng của mình. Khu chung cư đắc giá nhất tại thành phố A này. Suốt quãng đường Nhan Khanh đều như người mất hồn mặc cho nàng bày bố, càng làm nàng đau lòng không thôi.

Nhẹ nhàng dìu Nhan Khanh vào nhà mình, để nàng ngồi xuống sofa mềm mại, Quân Nghi Lãnh chậm rãi tiếng vào bếp, pha một ly sữa nóng cho Nhan Khanh.

\”Chị uống chút sữa, được không ?\” Nhan Khanh tĩnh lặng nhìn ly sữa trước mắt, hương khói lượn lờ. Nàng không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Nhưng khi trông thấy đôi đồng tử hổ phách kia đang mong chờ nhìn mình, nàng cũng chỉ có thể nhu thuận uống hết nó.

Quân Nghi Lãnh ngồi cạnh Nhan Khanh, thấy nàng uống hết sữa thì vui vẻ không thôi, nàng ấy cả ngày nay đều đã không ăn uống gì, thật sự làm nàng lo lắng, nhưng có lẽ Quân Nghi Lãnh cũng quên mất, nàng cũng đã không ăn chút gì cả ngày hôm nay.

Nhan Khanh vẫn ngồi đó, như người mất hồn, cuối cùng Quân Nghi Lãnh vẫn là ôn nhu đẩy nàng vào nhà tắm \”Chị tắm rửa một chút đi…\”.

Nhan Khanh nhìn thấy đối phương vì mình đã chuẩn bị đầy đủ khăn mặt, váy ngủ cùng nước ấm. Không kiềm được mà có chút rung động, nhất thời khó chịu cũng vơi đi phân nửa. Chậm rãi ngâm mình trong bồn nước ấm xa hoa, Nhan Khanh vẫn không tin được một ngày nàng có thể đi xa đến thế này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.