Mặc Mặc : chương này quằn quại lắm nghe, ngược đắng ngược cay, cùng máu chó kinh luôn :v
***********
Nhan Khanh thẫn thờ đi trên phố, nhưng lại không rõ bản thân đang đi đâu, mọi thứ với nàng chỉ còn lại thất sắc, rõ ràng xung quanh rất ồn ào, thế nhưng nàng lại không nghe thấy điểm âm thanh nào, mọi thứ yên tĩnh đến hoảng hốt.
Cũng không rõ nàng đã đi bao lâu, cuối cùng lại dừng chân trước quán cà phê quen thuộc, nơi nàng từng gặp Lăng Doãn, cũng là nơi kết thúc tất cả.
Suy nghĩ một chút nàng cũng tiến vào bên trong, mọi thứ vẫn như năm năm trước, cả bức tranh nàng từng tự mình bài trí chủ quán cũng không dời đổi, chỉ là chủ quán cà phê này đã sớm đổi từ lâu, mà nàng cũng đã còn như xưa sao.
Thời gian đã thay đổi tất cả… lặng lẽ đến tàn nhẫn…
Chậm rãi gọi một tách trà nóng, Nhan Khanh ngồi đơn độc một mình, nhìn khung cảnh phố thị ồn ào bên ngoài cửa kính. Hương trà lượn lờ, nhẹ nhàng ngăn cách nàng cùng trần thế.
Còn đang thất thần xa xăm, thì một giọng nói trầm thấp đã kéo nàng về thực tại \”Nhan Khanh, là em sao ?\”.
Chậm rãi thu hồi lại suy tư của mình, Nhan Khanh nâng đôi đồng tử hắc ngọc lên nhìn người vừa đến \”Lăng Doãn ?\”.
Lăng Doãn một thân vest xám phi thường thanh thoát, mái tóc ngắn ngang vai phá lệ gọn gàng nhanh nhẹn. Trong mắt khó giấu kinh hỉ mà nhìn Nhan Khanh \”Nhan Khanh thật trùng hợp, chị không nghĩ có thể gặp được em tại đây ?\”.
Nhan Khanh ngược lại chỉ tĩnh lặng cười, không quá xem nặng thái độ vui vẻ của Lăng Doãn.
Lăng Doãn tự nhiên như chốn không người mà ngồi xuống đối diện với Nhan Khanh, như mọi khi gọi một tách capuccino. Nàng ôn nhu nhìn Nhan Khanh, khẽ hỏi \”Hôm nay em có tiết nên không đến Quân thị sao ?\”.
Nếu là quay lại cách đây không lâu, kể cả khi đã chia tay Lăng Doãn có thể hỏi một lời quan tâm đến Nhan Khanh như vậy, đoán chừng Nhan Khanh sẽ vui hết một ngày. Nhưng hiện tại một điểm vui vẻ nàng cũng không có, phảng phất Lăng Doãn đã không còn ảnh hưởng đến nàng như trước nữa.
\”Em hôm nay cảm thấy không khỏe nên không đến Quân thị…\” Nhan Khanh cũng không có ý định để Lăng Doãn biết quá nhiều về cuộc sống của mình, đã không là gì của nhau thì không cần phải quá nhiều liên quan làm gì.
Lăng Doãn vội vã hỏi \”Không khỏe ? Em không khỏe ở đâu chứ ?\”, còn cấp thiết nhìn ngó Nhan Khanh, thấy sắc mặt u ám của nàng cũng một trận giật mình.
Nhan Khanh lại có điểm nhíu mày, nhưng cuối cùng lại chỉ bưng tách trà lên nhấp một ngụm mà không trả lời. Nét mặt đạm nhiên tĩnh lặng.
Lăng Doãn cũng biết tâm trạng Nhan Khanh dường như rất xấu, nàng khẽ hạ rèm mi che đi suy tư trong đáy mắt. Bây giờ cả một lời khách khí Nhan Khanh cũng xa xỉ với nàng.
\”Nhan Khanh, hôm nay chị sẽ đến Lăng thị làm việc…\”
Nhan Khanh nghe thấy cũng cười khách sáo \”Vậy em chúc chị mau chóng công thành danh toại…\”