\”Chị nghĩ ta nên chia tay…\”
Nhan Khanh nghe thấy gì, người nàng đã dùng cả thanh xuân để truy cầu cùng luyến ái lại nói rằng, họ nên kết thúc. Nàng ngồi đó, dùng hai tay ôm lấy tách trà nóng, nhưng cả thân thể lại lạnh băng, không có lấy một tia nhiệt khí nào. Nàng khẽ cúi đầu, che đi mất mát trong đáy mắt, nàng nói nhưng lại ngữ khí lại như sắp vụn vỡ đến nơi.
\”Lăng Doãn, em không nghĩ chị là loại alpha vì không được tiêu kí mà chia tay…\”.
Sắc mặt Lăng Doãn ngồi đối diện lại có điểm cứng ngắc, nàng bưng tách capuccino lên nhấp một ngụm, cảm nhận vị sữa thơm ngọt trong đầu lưỡi. Hương khí lượn lờ quanh dung nhan ngọc khắc nàng. Nàng nhìn Nhan Khanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát ra điểm âm thanh nào. Lời của Nhan Khanh nghe thì có vẻ khó nghe, nhưng mà một phần nào đó, nó cũng không sai.
Nhan Khanh cười khẽ, nhưng trong mắt lại đong đầy chế giễu, nàng nâng đôi đồng tử thâm thúy như hắc ngọc thượng hạng lên nhìn nữ nhân đối diện mình, chị ấy vẫn chưa từng thay đổi, vẫn tiêu soái như gió. Phảng phất như năm năm trước, chị ấy lướt qua đời nàng. Hiện tại chị ấy lại cũng đang rời khỏi nàng. Nàng nhẹ nhàng nói \”Lăng Doãn, chị có thể cho em một lý do để chia tay không ?\”
Lăng Doãn lẳng lặng nhìn Nhan Khanh, thuần khiết mỹ lệ trong bộ váy trắng. Nàng vẫn chưa từng hết yêu cái nữ nhân này, chỉ là có quá nhiều thứ không phải chỉ yêu là đủ. Nàng đạm bạc nói \”Nhan Khanh, chị nghĩ giữa chị và em có quá nhiều điểm khác nhau, ta không thể tiếp tục trong khi không có điểm chung. Chị nghĩ em hiểu…\”
Nhan Khanh bật cười, nàng đã mất năm năm chật vật theo đuổi nhưng cuối cùng đổi lấy một câu không hợp của đối phương, mọi cố gắng cùng công sức liền tan rã, nàng bưng tách trà nhấp một ngụm, cảm nhận khoang miệng một mảnh đắng nghét nhưng nó đã là gì so với tâm nàng hiện tại.
Nàng nói \”Nếu đây là những gì chị muốn, em cũng chẳng còn gì để nói… em mong chị sớm tìm được omega phù hợp với mình…\” câu cuối cùng nàng đã cố để không cắn phải đầu lưỡi mình mà nói ra.
Quả thật quá dối lòng, dối lòng đến đáng thương. Cả bản thân Nhan Khanh cũng kiềm không được mà ghét bỏ chính mình.
\”Một chút nữa em có tiết, em đi trước\”
Nhan Khanh bỏ lại một lời cứng ngắc rồi vội vã cầm theo túi xách rời khỏi quán cà phê, phảng phất như đang trốn chạy. Lăng Doãn lẳng lặng nhìn bóng lưng kiều diễm kia ly khai, tim không hiểu sao có điểm hoảng hốt, nâng tay muốn bắt lại, nhưng cũng đã không còn kịp.
Nhan Khanh thẫn thờ đi trên phố, kẻ qua người lại tấp nập, nhưng ai ai cũng chỉ là kẻ lướt qua đời nàng. Không ai để tâm đến bóng lưng cô độc nhỏ bé của nàng. Nàng rời đi và bỏ lại phía sau là nơi nàng cùng Lăng Doãn lần đầu gặp nhau, lần đầu ngỏ ý cũng là lần kết thúc tất cả.
Chợt mây đen phủ đến, rồi mưa phùn rả rít bắt đầu lất phất rơi. Đối với A thị, thành phố vùng vịnh này thì mưa nắng thất thường đã quá quen thuộc. Cũng như bao cuộc tình tan tan hợp hợp, ái ái hận hận đã quá nhiều, có khi đơn giản nhưng cũng có khi quá phức tạp. Nhan Khanh dùng hai tay ôm lấy chính mình, lầm lũi đi trong màn mưa. Nhưng dù vậy nàng cũng chẳng thể tự ủ ấm chút nào cho mình.