[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Phù Du Mộng – chương 22- trùng phùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Phù Du Mộng - chương 22- trùng phùng

\”Ngôn Ngôn, ta đã chờ được nàng rồi\”

\”Ngôn Ngôn, nàng… nàng nói thật sao? Nàng sẽ thú ta thật sao?\”

\”Ngôn Ngôn, nàng sẽ may giá y cho ta thật sao? Ta, ta rất vui\”

\”Ngôn Ngôn, nương ta chỉ muốn đời này ta được một cái gia, để không như nàng ấy, đến hóa thành phù du cũng mấy ai để tâm\”

\”Ngôn Ngôn, nàng biết không ta vốn một hài tử không được mong đợiGặp được nàng lẽ điều hạnh phúc nhất đời này của ta…\”

\”Ngôn Ngôn, ta không sợ khổ, chờ nàng mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu khổ ta đều chờ được…\”

….

\”Ngôn Ngôn, tađã chờ được nàng rồi\”

Vân Cát Ngôn không kiềm được mà ôm chặt lấy thân hình gầy gò của An Ly Ly. Hốc mắt chua xót, nàng nỉ non bên tai ái nhân: \”Ly nhi, ta đến rồi, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa. Ta đã may giá y cho nàng, ta sẽ thú nàng, cho nàng cái gia, chúng ta sẽ có hài tử. Ly nhi, nàng không cần phải chờ nữa… ta đến rồi, ta sẽ đón nàng về, nàng sẽ là thê tử của ta. Ta sẽ không để nàng chờ đợi, không để nàng chịu khổ nữa…\”.

An Ly Ly không rõ có nghe được lời của Vân Cát Ngôn hay không, lệ châu từ khóe mi lệ tuôn rơi lặng lẽ. Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ ấy, tâm nàng thắt lại, nàng cuối cùng cũng tìm được Ly nhi của nàng…

Lúc Vân Cát Ngôn cởi bỏ lớp bố y khô ráp trên người An Ly Ly xuống. Thân hình gầy gò lại đầy vết bầm tím đập vào mắt nàng, đâm nàng đến đau điếng. Rõ ràng nàng ấy chỉ là một quân quý nhu nhược.

Những năm qua đã chịu bao nhiêu khổ mới cố chấp đợi được nàng. An Ly Ly nàng sẽ không hận, không oán ta sao… Ly nhi… Bảy năm qua nàng đã chịu bao nhiêu đắng đâu…

Vân Cát Ngôn dùng khăn ấm thanh tẩy cho An Ly Ly. Cử chỉ thập phần ôn nhu. Giống như chỉ cần nàng nặng tay một chút, An Ly Ly liền như thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh. Phảng phất thứ đang nằm trong lòng nàng là trân bảo quý nhất thế gian này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.