[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 78- hận thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 78- hận thù

Ôn mẹ ngồi lặng trên ghế dựa, nhìn đám người đột ngột xông vào nhà mình. Bà lạnh lùng cười, gằn từng chữ trong hận ý: \”Các người còn dám bước vào đây? Cút đi ngay cho tôi!! Ai cho đám người giả nhân giả nghĩa các người vào đây?!!\”

Trước mắt Ôn mẹ, một nhà Lãnh gia đứng đầy đủ. Lãnh ba, Lãnh mẹ, cùng ba anh em Lãnh Ngọc Cẩn. Hôm nay, những người trong cuộc đều đã có mặt.

Lãnh mẹ chậm đẩy xe lăn Lãnh ba đến. Nhìn Ôn mẹ cảnh giác nhìn bọn họ, bọn họ lại nhìn nhau ái ngại. Cuối cùng Lãnh mẹ thả nhẹ ngữ khí: \”Chị Ôn, tôi có thể đốt cho Ôn thúc nén nhang không?\”

Ngữ khí Ôn mẹ càng thêm bén nhọn: \”Câm mồm, các người còn không ngại mồm nói ra những câu này hay sao?!! Chồng tôi chết đau khổ thế nào, không phải do các người hay sao?!! Ha ha!! Hôm nay nghe tôi sắp tìm cách kiện các người nên vội vã đến hay sao?!! Muốn bịt miệng tôi?! Đừng có nằm mơ, có chết tôi cũng phải bắt các người đền đủ tội lỗi năm xưa!!\”

Lãnh Ngọc Kiện thở dài nhẹ, rồi nói: \”Ôn di, a di làm gì cũng nên nghĩ đến Ôn nha đầu. A di muốn kiện cũng không sao, nhưng Ôn nha đầu sẽ có cảm giác thế nào đây?\”

Ôn mẹ hung hăng trừng Lãnh Ngọc Kiện, gắt: \”Đó là chuyện của tôi!! Không đến phiên các người lắm mồm!!\”

Ôn Ngữ bị Lãnh gia đem đi đâu, Ôn mẹ cũng không biết, bà lo lắng cho nàng. Nhưng nhìn đám người trước mắt, bà lại cắn răng không muốn hỏi.

Lãnh Ngọc Kiện thấy vậy đành yên lặng, thực ra, nói như vậy cũng không phải không có ý tứ. Hắn nói câu đó chỉ muốn Ôn mẹ dừng việc khởi tố lại, khó nghe là muốn dùng Ôn Ngữ uy hiếp.

Lãnh Ngọc Giác không tiếng động đá Lãnh Ngọc Kiện một cái. Đã thống nhất khi nào vạn bất đắc dĩ mới dùng cách đó, chưa gì anh hắn đã nói ra câu gây hiềm khích rồi.

Lãnh Ngọc Cẩn tiến lên một bước. Nàng nhẹ nhàng nói, ngữ khí cầu hòa: \”Ôn di, lần này đến cốt mong a di có thể chịu nghe ba tôi nói vài câu. Tới thời điểm này, chúng ta không thể cứ đối chọi lẫn nhau mãi. A di cũng không mong muốn, phải không?\”

\”Cái gì mà không mong muốn? Tôi cho các người biết, dù có đổi cái mạng già này tôi cũng sẽ bắt các người đền tội cho chồng tôi!\”

Lãnh ba từ đầu tới cuối vẫn yên lặng, ông nghe ra hận ý của Ôn mẹ sâu đậm thế nào. Ông thở dài, tất cả do ông, ông năm xưa sợ rằng gia đình mình chịu khổ, vậy nên đùn đẩy cái khổ cho Ôn gia. Cuối cùng vẫn là tạo nghiệt không thể nào thay đổi.

Lãnh ba chống tay trên tay vịn xe lăn, cố gắng đứng dậy, Lãnh mẹ thấy vậy liền tiến đến đỡ ông. Lãnh Ngọc Giác cũng vậy.

Lãnh ba đi khó khăn, từng bước chân đều đau đớn, nhắc nhở ông tội lỗi năm xưa khó mà phai mờ. Ôn mẹ lạnh lùng nhìn cảnh đó. Hai mươi năm qua, bà hận tên quân chức này thấu xương. Nếu không phải do hắn, chồng bà sao có thể chết được. Có nào ngờ người luôn giúp đỡ gia đình bà cuối cùng là những kẻ như vậy.

Sau khi Ôn ba bị xử tử, Lãnh gia cũng tìm đến vài lần. Ngỏ ý muốn thay bà trả nợ chính phủ, đồng thời cưu mang hai mẹ con bà. Nhưng Ôn mẹ là người tính tình cương liệt, còn có lòng tự trọng cao, muốn bà vui vẻ qua lại với kẻ thù giết chồng, chẳng khác gì muốn mạng bà. Vậy nên Ôn mẹ thà sống khổ sống sở cũng nhất quyết không nhận một xu từ Lãnh gia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.