[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 77- thất bại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 77- thất bại

\”Tôi hỏi cô, hai mươi năm trước, có phải tội danh tham nhũng của ba tôi là do Lãnh gia cô ban tặng hay không?!!!!\”

Trong ngữ khí Ôn Ngữ, nghe ra phẫn hận, nghe ra đau khổ cùng chua xót. Nào có tin được, những người nàng thật tâm đối đãi, thế nhưng là kẻ hại chết ba nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, nàng nghĩ có lẽ Ôn Ngữ đã có đáp án. Nhưng mà, nói lời là sự thật, khó tránh khỏi đau lòng.

\”Sao lại không nói?!! Không phải cô nói tôi muốn biết cô sẽ nói hay sao?!! Hay cô đang nghĩ lựa lời lừa tôi?! Lãnh-Ngọc-Cẩn, đời này của tôi, cô đừng hòng lừa gạt thêm!!!\”.

Lãnh Ngọc Cẩn ngữ khí nhẹ bẫng, còn chứa cả bất lực cùng thở dài: \”Năm tôi mười hai tuổi, cũng là năm vị cố thị trưởng của A thị bị khởi tố vì tội danh tham nhũng. Trong đường dây phạm tội năm ấy… vốn dĩ có ba tôi. Nhưng mà, để tránh tội, cũng là qua mặt chính phủ. Ba tôi đã ép ba em chịu tội thay mình.\”

Tay cầm súng của Ôn Ngữ run rẩy, mặt nàng trắng đi hơn nửa. Nàng gằn từng chữ, trong mắt nhuốm thù hận: \”Hay!! Hay lắm!! Làm sao nhà cô có thể ác độc như vậy!! Còn nữa, ba tôi làm sao phải nghe theo ba cô?!!\”

Lãnh Ngọc Cẩn đứng quay lưng lại với Ôn Ngữ, không nhìn được sắc mặt của nàng, chỉ nghe nàng nói rất từ tốn: \”Mẹ tôi dùng hai mẹ con em uy hiếp. Thời gian trong quân đội, ba tôi vốn là người nâng đỡ và dẫn dắt ba em, coi như có quen biết từ lâu. Sau chuyện đó, tránh chính phủ nhìn ra sơ hở, ba tôi tự bắn hỏng chân mình để rời quân ngũ.\”

Ôn Ngữ nước mắt trượt dài, tận đáy lòng chỉ muốn bóp cò súng, giết chết nữ nhân này cùng toàn bộ Lãnh gia coi như xong. Lãnh Ngọc Cẩn là trụ cột lớn nhất của Lãnh gia hiện tại. Lãnh thị trưởng nổi danh đột nhiên bị ám sát, Lãnh gia sẽ khốn đốn đến thế nào. Rõ ràng nghĩ là vậy, nhưng nàng lại không tài nào bóp cò được.

\”Tôi hỏi cô, cô biết chuyện này lúc nào?\”

\”Năm tôi mười tám tuổi, khi bước vào đại học chính trị, ba đã nói tôi biết. Nói rằng, Lãnh gia tôi nợ Ôn gia, hi vọng tôi có thể thay ông báo đáp ân tình nà.\”

Càng nghe, Ôn Ngữ càng thấy chê cười, Lãnh gia đã hại cả nhà nàng bước vào bước đường cùng cực, thậm chí còn sống dở chết dở. Vậy mà, bây giờ còn dùng hai chữ \”ân tình\” để nói? Bọn họ có hiểu đau khổ hay không, có thấy ghê tởm nhục nhã hay không?!

\”Vậy là, mười năm trước, lúc cô tiếp cận tôi, cũng là vì như vậy?\” Ôn Ngữ lạnh giọng hỏi.

\”Phải.\”

Ngắn ngủi một chữ, tâm Ôn Ngữ chợt lạnh. Nàng hi vọng cái gì nữa, hoàn toàn không còn hi vọng. Từ đầu nữ nhân này tiếp cận nàng chỉ vì chút lòng áy náy. Ít nhất Lãnh gia còn biết áy náy, hỏi làm sao người Lãnh gia luôn đối tốt với nàng. Cái gì là tốt?! Chẳng qua giả mèo khóc chuột!! Thật ghê tởm!

\”Ngữ, nói câu này, có thể em không tin, nhưng mà tôi thật lòng yêu em, tôi muốn lấy em không phải vì trả nợ hay ân oán. Đơn giản, tôi rất yêu em, muốn che chở em cả đời.\”

Lãnh Ngọc Cẩn nói lời này. Dù rằng ngữ khí không biến đổi, nhưng chân thành không hề giấu. Nàng giấu giếm Ôn Ngữ nhiều chuyện, nhưng mà tình của nàng, đó là thật.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.