[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 76- mất lý trí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 76- mất lý trí

\”Em ở nhà nghỉ ngơi tốt, thủ tục thôi việc của em tôi sẽ lo với chính phủ, em không cần nhọc lòng. Ngoan, nếu Ôn di có gọi đến nói lời khó nghe hay gì khác, em cứ yên lặng. Đợi tôi về, chúng ta sẽ giải quyết.\” Lãnh Ngọc Cẩn trấn an Ôn Ngữ trước khi ra ngoài.

Vì hiện tại, Ôn Ngữ đã cơ bản hoàn thành hơn nửa các thủ tục từ chức tại chính phủ, nàng không cần thiết có mặt tại tòa thị chính. Mấy hôm nay, phần lớn nàng ở lại nhà thị trưởng, an ổn làm một người vợ tốt.

Sửa sang lại cổ áo cho Lãnh Ngọc Cẩn ngay ngắn. Ôn Ngữ hạ mi mắt, khẽ nói: \”Thật ra, không có mẹ em đồng ý cũng không sao. Dựa theo pháp luật, omega có quyền tự do quyết định hôn nhân. Em và thị trưởng đăng kí kết hôn trước cũng không sao.\”

Lãnh Ngọc Cẩn nghe lời này thì yên lặng, có lẽ Ôn Ngữ đã nghĩ đến khả năng xấu nhất nên mới nói vậy. Em ấy muốn tự quyết hôn nhân của mình cũng không sai. Nhưng mà, không có đồng ý từ thân nhân duy nhất, hẳn trong lòng không hoàn toàn thoải mái được.

\”Đừng nghĩ nhiều như vậy, cố gắng vài lần cũng có thể cảm hóa con người. Vì em, tôi sẽ cố làm một con rể tốt, cố hết sức thuyết phục mẹ em.\” Lãnh Ngọc Cẩn ôm Ôn Ngữ vào lòng, nói như vậy.

Ôn Ngữ có chút cảm động. Nàng cọ cọ mặt vào lòng thị trưởng. Khẽ thì thầm: \”Thị trưởng… Có ngài thực tốt.\”

Lãnh Ngọc Cẩn vuốt vuốt tóc nàng, khẽ nói: \”Không phải bây giờ em thôi việc rồi sao? Cứ gọi tôi bằng chức danh là thế nào. Tôi là bạn gái của em, không còn là cấp trên nữa.\”

Ôn Ngữ chậm lắc đầu, từ lúc Lãnh Ngọc Cẩn đắc cử, nàng càng thích gọi bằng \”thị trưởng\”. Bởi vì như vậy, như thể nhắc nhở rằng một đời cố gắng của các nàng đã có đền đáp xứng đáng.

Lãnh Ngọc Cẩn đi, Ôn Ngữ ở nhà cũng không có việc gì làm. Cơ bản đây là đặc khu riêng của quan chức cao cấp chính phủ, không nói đến mấy bà cô hàng xóm đến đây buôn chuyện được.

Ôn Ngữ cũng không định ra ngoài, dù rằng Lãnh Ngọc Cẩn có nói có thể ra ngoài giải tỏa một lúc. Nàng lại ở nhà, dọn dẹp chung quanh, vì đã có ý định cùng dựng tổ với thị trưởng, nên cơ bản quần áo nàng cũng mang đến.

Omega bản năng lớn nhất là sinh nở và dựng tổ. Khi tìm được bạn đời ưng ý, phần lớn đều thích chăm lo từng chút cho tổ ấm mới của mình. Ôn Ngữ không ngoại lệ, dành cả buổi sáng cho chuyện này, dù rằng căn hộ rất sạch sẽ, nàng chỉ tốn công bài trí một chút. Tức thì bừng sáng ấm cúng.

Bất quá, nếu Ôn Ngữ biết, chỉ một lúc nữa thôi, sự thật mấy mươi năm phơi bày, nàng còn bình đạm được như thế nữa không.

11 giờ 10 phút, Lãnh Ngọc Cẩn nhắn tin, dặn dò Ôn Ngữ phải ăn đầy đủ bữa trưa. Ôn Ngữ vui vẻ chụp ảnh bữa trưa mình vừa nấu gửi qua. Cả hai dù không ở bên nhau nhưng cũng không ngăn được sự thân thiết.

12 giờ 5 phút, Lương Ẩn gọi cho Ôn Ngữ, nói: \”Ngữ, chị nghĩ có việc em cần biết. Em phải bình tĩnh, thật sự chuyện này cần bình tĩnh.\”

Ôn Ngữ nghe ra nghiêm trọng trong ngữ khí Lương Ẩn. Nàng yên lặng tắt bếp vốn đang nấu thức ăn. Nàng tiến ra phòng khách, ngồi xuống sô pha. Dự cảm cho nàng biết Lương Ẩn sẽ không đột ngột nghiêm trọng thế bao giờ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.