Sáng ngày 30 tháng hai, mưa nhè nhẹ. Ôn Ngữ vận vest đen nghiêm cẩn xuất hiện tại Ôn gia. Ôn mẹ đang đốt nhang cho bàn thờ Ôn ba thì nàng về. Bên trong, hương khói ấm nồng, bày biện bàn ăn. Hôm nay… là ngày giỗ Ôn ba.
Ôn mẹ không bao giờ nhắc Ôn Ngữ về chuyện này, bà muốn tự nàng về. Con cái đã không nhớ nổi sinh nhật của ba mẹ, không lý nào ngày giỗ cũng không nhớ được.
Ôn Ngữ lặng thắp nén nhang. Ngày này, hai mươi mốt năm trước, ba nàng chết dưới làn đạn xử tử. Đến tận giờ, nàng vẫn không thể tin được, người ba luôn là quân nhân chính trực lại trở thành tội phạm.
Nàng yên lặng rất lâu nhìn di ảnh, người trong ảnh nhìn kiểu nào cũng không thể gán ghép hai chữ \”tội phạm\” cùng.
Ôn mẹ đứng cạnh nàng, không nói gì, nhưng hốc mắt bà hoe đỏ, đó đã nói lên bà yêu nam nhân này đến thế nào.
Ôn Ngữ thở dài một hơi. Năm xưa, nàng dấn thân vào chính trường, muốn tìm bằng chứng minh oan cho cha. Nhưng những gì nàng cùng Lãnh Ngọc Cẩn nỗ lực, để chỉ rõ ba nàng là người có tội. Mẹ nàng cũng vì thế mà suy sụp rất lâu.
Nhưng đến tận bây giờ, bà vẫn yên lặng. Không hề trả lời cho Ôn Ngữ vì sao bà chán ghét Lãnh gia. Đôi khi tính khí bảo thủ này khiến bà vô lý đến kì lạ.
Cuối cùng, hai mẹ con Ôn Ngữ ăn cùng nhau bữa cơm. Suốt bữa cơm, không khí trầm mặc đến ngưng trọng. Biết bao lâu, các nàng vẫn không bỏ xuống được gút mắt ấy.
2 giờ 30 chiều, Ôn Ngữ đi, Ôn mẹ cũng không tiễn.
Trước khi đi, bà nói với nàng một câu, chỉ một câu ngắn gọn: \”Hết tháng sau, ngươi phải thôi việc.\”
Đây đã không còn nhân nhượng, mà là ép buộc. Ôn Ngữ hiểu, nàng đúng là nên thôi việc. Không chỉ vì lời đốc thúc bên chính phủ, mà hiện tại… nàng thực sự nên thôi việc.
Thời gian này, thị trưởng đối xử rất tốt với nàng. Các nàng cơ hồ như một cặp vợ chồng lâu năm, quấn lấy nhau, thương yêu nhau, làm tình với nhau. Ôn Ngữ cảm thấy, mình có thể cùng thị trưởng đi đến hết đời.
Nếu thôi việc, nàng sẽ thử ngỏ ý cùng Lãnh Ngọc Cẩn một lần. Đã đến lúc nàng buông xuống mặc cảm, thành thực đối diện với tình cảm của mình.
Nghĩ đến đây, Ôn Ngữ nghĩ mình rất có khả năng đấy chứ. Lãnh di rất quý nàng, nàng mong rằng Lãnh gia sẽ đón nhận nàng. Còn mẹ nàng… nàng chỉ có thể phó mặc vào ý trời.
Điều làm Ôn Ngữ không ngờ chính là, Lãnh Ngọc Cẩn thực sự đón nhận nàng, Lãnh gia cũng đón nhận nàng. Lúc nàng xin thôi việc, Lãnh Ngọc Cẩn chỉ mỉm cười yếu ớt. Nàng nói: \”Ân.\”
Tối thứ sáu, đột nhiên Lãnh Ngọc Cẩn mang nàng về Lãnh gia ăn tối. Trên bàn ăn, Ôn Ngữ không ngờ Lãnh Ngọc Cẩn sẽ nắm tay nàng, tuyên bố với cả nhà rằng: \”Ôn Ngữ định thôi việc để làm con dâu nhà ta.\”
Lúc đó Ôn Ngữ sửng sốt đến rơi cả đũa trên tay. Nào ngờ Lãnh ba lẫn Lãnh di đều gật đầu tiếp nhận. Ôn Ngữ suýt thì hạnh phúc đến phát khóc.
Tối ấy, các nàng làm tình ngay trong phòng ngủ Lãnh Ngọc Cẩn tại Lãnh gia. Thở dốc dưới thân thị trưởng, Ôn Ngữ cảm nhận đối phương bên trong mình. Hạnh phúc thì thào: \”Thị.. thị trưởng… em yêu ngài…\”