12 giờ 15 phút, Lãnh Ngọc Cẩn đã dỗ dành được Ôn Ngữ ngủ một lúc. Trong lúc ngủ, nàng ấy vẫn quấn lấy nàng không buông. Phải là cảm giác thiếu an toàn bao nhiêu mới có thể như vậy.
Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu hôn lên trán Ôn Ngữ. Nàng ngồi dựa trên giường, để Ôn Ngữ thiếp trong lòng mình, mà bản thân cũng khép mắt dưỡng thần một lúc.
Chợt, Lãnh Ngọc Cẩn thở hắt ra một hơi. Nàng dù sao cũng là alpha, bản năng gieo giống quy định sẵn trong bộ gen. Nàng đã bước vào tuổi ba mươi, độ tuổi như lang như hổ, nói không có ham muốn là nói dối. Bất quá, mấy năm qua nàng đều nhịn lại, ức chế bao lâu tất yếu có tà hỏa trong người. Cuối cùng cũng được giải tỏa, còn là với nữ nhân mình yêu. Không chỉ nhục xác thỏa mãn mà linh hồn cũng như được vạn phần hài lòng.
Một đôi phối ngẫu sau khi hoàn thành nghi thức tiêu ký, tức họ đã thuộc về nhau. Với alpha, sẽ bớt bị tác động mới các omega khác, bắt đầu có trách nhiệm cao trong việc lo cho gia đình và con cái. Alpha vốn là một con ngựa hoang, thích rong ruổi. Họ vốn là một loài ưng sắc bén, thích chao lượn vẫy vùng giữa trời cao bể rộng. Nhưng, sau khi tìm được chốn dừng chân, họ sẽ bớt đi ngông nghênh, bớt đi tham vọng. Làm gì, họ sẽ có trách nhiệm nghĩ cho omega nhà mình và con cái.
Còn với omega, khi có tiêu kí từ bạn tình. Thân thể họ coi như thuộc về alpha, thừa nhận sự bảo hộ và chăm sóc từ alpha. Họ sẽ lo dựng tổ, sinh hạ con cái rồi cùng bạn tình nuôi con dưỡng cái. Một tổ ấm nhỏ và một bạn tình chung thủy, đây là điều bất cứ omega nào cũng muốn.
Lãnh Ngọc Cẩn cong nhẹ môi, vô thức kéo Ôn Ngữ vào sâu trong lòng hơn. Hơi thở các nàng đều hòa làm một. Thầm thề trong lòng, Lãnh Ngọc Cẩn nàng nhất định sẽ cho Ôn Ngữ tổ ấm mà nàng ấy mong muốn. Ôn Ngữ như cảm ứng được Lãnh Ngọc Cẩn đang gần sát bên, liền động động môi ý muốn hôn nhẹ. Lãnh Ngọc Cẩn thấy vậy ý cười càng đậm, nàng ôn nhu hôn lên môi Ôn Ngữ. Không thâm nhập, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn. Mềm mại như đặt cánh hoa xuống mặt hồ nhè nhẹ.
Chợt, tiếng điện thoại rung nho nhỏ, Lãnh Ngọc Cẩn không vui cầm điện thoại lên xem. Nguyên lai là Lương Ẩn gọi cho Ôn Ngữ. Nội tâm Lãnh Ngọc Cẩn vô thức bài xích.
Lãnh Ngọc Cẩn lạnh nhạt ấn phím nghe. Bên kia liền truyền ra ngữ khí vội vã xen lẫn gấp gáp: \”Ngữ, em đang ở đâu vậy? Tôi vừa đi đến A thị, có thể gặp em một lúc không? Tôi xin lỗi vì đã hứa tặng quà sinh nhật cho em lại không được. Ngữ?\”
Lãnh Ngọc Cẩn đợi Lương Ẩn nói xong mới lên tiếng, ngữ khí không hờn giận: \”Lương Ẩn, là tôi. Hiện tại, trợ lý tôi đang nghỉ ngơi, không nghe máy được.\”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Lương Ẩn vô thức xiết chặt, nàng xem điện thoại cẩn thận lần nữa. Nàng không gọi lầm, nàng gọi Ôn Ngữ, nhưng người nghe máy lại là Lãnh Ngọc Cẩn. Còn có câu vừa rồi của cô ta, tâm tư nữ nhân vốn nhạy cảm. Không quá khó để nghĩ ra đầu bên kia như thế nào.
\”Lãnh Ngọc Cẩn, cậu cũng quá mức rảnh rỗi đi? Cả điện thoại của trợ lý cũng có thể quản?\” Lương Ẩn trầm giọng nói, biểu hiện cơn giận đang đến.
Lãnh Ngọc Cẩn lại một vẻ vô tâm, nàng cười nhạt nói: \”Là cô ấy muốn tôi quản.\”
Lương Ẩn trong cổ họng đã truyền ra tiếng khò khè cảnh báo.