Lời đã đáp ứng không thể nuốt lời, giới chính trị luôn coi trọng chữ tín.
Như cuộc chiến từng diễn ra tại vùng tự trị La Băng và chủ đế quốc A Phú Hãn. Lúc đó quân chính phủ không muốn tình trạng chiến tranh tiếp tục. Vì vấn đề nhân đạo và bình ổn kinh tế, chính phủ chủ trương cầu hòa một thời gian với quân phản động một thời gian. Lúc ấy, đại tướng phía chính phủ đã gửi đi thông điệp cầu hòa bằng cách treo thêm một lá cờ cạnh quốc kì trên nóc căn cứ.
Lá cờ kia thì thêu chim bồ câu trắng ngậm nhành ô liu. Bồ câu trắng ngậm nhành ô liu là biểu trượng của hòa bình. Nhờ đó, quân phản động tin quân chính phủ ngày nào còn treo nó thì còn chưa nổ súng. Nhờ vậy, trong nửa năm sau đó, các vấn đề nhân đạo tại chiến địa mới được giải quyết.
Dù chỉ là hành động nho nhỏ, nhưng mà đó biểu hiện chữ tín trong giới chính trị.
Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn không đến mức phải chiến tranh hay hiệp ước gì đó. Nhưng Ôn Ngữ đã gật đầu đáp ứng, nàng tất nhiên không thể nuốt lời.
Nó không khó hiểu khi vừa bước ra từ phòng tắm nàng đã bị Lãnh Ngọc Cẩn điên cuồng quấn lấy.
\”Thị… Thị trưởng… ưm… ưm…\”
Ôn Ngữ bị Lãnh Ngọc Cẩn chế trụ trên vách tường, môi hôn điên cuồng chiếm đoạt càn quét. Thân thể Ôn Ngữ như nhũn ra. Váy ngủ nàng vốn vừa mặc trên người đã trở nên xộc xệch không chịu nổi, như muốn thoát ra vây.
Lãnh Ngọc Cẩn hôn rất sâu, rất đòi hỏi, thậm chí mang theo chút thô bạo. Đầu lưỡi nàng càn quét khắp khoang miệng ẩm nóng của Ôn Ngữ, quấn lấy đầu lưỡi Ôn Ngữ trượt lên xuống. Ôn Ngữ không theo kịp tiết tấu của Lãnh Ngọc Cẩn, thực sự không theo kịp, nàng đuối dần trong nụ hôn.
Tiếng liếm mút vang lên phá lệ rõ ràng.
Ôn Ngữ chợt kêu khẽ trong nụ hôn, nguyên lai, thị trưởng cắn nàng. Vốn nghĩ Lãnh Ngọc Cẩn sẽ ngừng lại vì luyến tiếc Ôn Ngữ, nhưng không, không hề. Nàng càng hôn càng sâu, nuốt lấy mật ngọt và từng nhịp thở của Ôn Ngữ.
Ôn Ngữ vì mất dưỡng khí mà dần trở nên yếu ớt, thậm chí nàng như người sắp chết đuối. Không sai, nàng chết đuối vì nữ nhân gọi là Lãnh Ngọc Cẩn, nàng ấy đang điên cuồng đào rỗng thân thể nàng. Mà nàng… chỉ có thể đón nhận nàng ấy… Cuối cùng Ôn Ngữ không chịu được nữa, nàng cố sức dùng hai tay đẩy Lãnh Ngọc Cẩn ra. Lãnh Ngọc Cẩn dễ dàng dùng hai tay tóm gọn hai tay Ôn Ngữ. Trái đặt chúng phải trên vách tường.
Nàng buông tha cho phiến môi sưng tấy của Ôn Ngữ. Ôn Ngữ như bóng xì hơi, suýt thì trượt dài xuống. May mắn, thị trưởng còn giữ hai tay nàng để nàng còn có chỗ dựa. Chân nàng mềm nhũn đến nỗi không đủ lực đứng thẳng mà chùn xuống. Nàng đến tận giờ mới biết hôn thôi lại phí lực đến vậy.
Ôn Ngữ thở dốc liên tục, cuối cùng thì nuốt ngụm nước bọt. Khoang miệng nàng đều hơi thở của thị trưởng. Nuốt một ngụm, xâm lược từ nàng ấy như sắp lan khắp mạch máu. Phản ứng từ tiêu kí hôm qua trỗi dậy, tin tức tố động tình của omega liền tràn ra nhanh chóng. Lãnh Ngọc Cẩn nắm hai tay Ôn Ngữ, giữ nàng ấy không trượt xuống. Nhưng hôm nay rất khác hôm qua, nàng không ôm Ôn Ngữ vào lòng để nàng ấy không ngã nữa.