[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 65- đêm điên cuồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 65- đêm điên cuồng

Ôn Ngữ nhìn trước mắt, hốc mắt có chút ẩm ướt, cảm giác không nói thành lời, như thể một cơn mưa đầu hạ giáng xuống vườn hoa lê trắng xóa, tươi mới và đẹp đẽ. Lãnh Ngọc Cẩn thấy nàng ngẩn ngơ như vậy thì mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng ôm vai Ôn Ngữ, nói: \”Trợ lý của tôi, em sao vậy?\”

Ôn Ngữ lặng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, lời muốn nói đã ở trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.

\”Thị trưởng…\”

Lãnh Ngọc Cẩn hôn nhẹ lên trán Ôn Ngữ, như thể nàng hôn lên một đóa hoa hồng, mười phần trân quý. Thì thầm: \”Sinh nhật vui vẻ, Ngữ.\”

\”Cảm ơn ngài, thị trưởng.\”

Sau đó Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ dùng bữa tối. Không rõ giá nến Lãnh Ngọc Cẩn đốt là loại nến thơm gì, Ôn Ngữ cảm thấy đặc biệt dễ ngửi.

Lãnh Ngọc Cẩn còn mang chai rượu ra dùng, nếu Ôn Ngữ nhớ không lầm, đây là chai rượu trên năm mươi năm tuổi mà quốc vương từng tặng Lãnh Ngọc Cẩn. Nó được ủ dưới hầm rượu hoàng gia, còn là ủ trong thùng gỗ sồi. Khỏi nói độ cồn bao nhiêu cao. Ôn Ngữ uống cạn một ly, Lãnh Ngọc Cẩn còn bị nàng làm bất ngờ, nâng tay cản lại nàng đang rót rượu tiếp, nói: \”Dùng nhiều cồn hại thân.\”

Ôn Ngữ lại mỉm cười: \”Không sao, thị trưởng, hôm nay tôi rất vui, ngài cuối cùng cũng là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng đặc biệt. Thật sự rất đáng mừng, có phải không?\”

Lãnh Ngọc Cẩn nhìn ra chân thành trong mắt Ôn Ngữ. Nữ nhân này là tri kỉ của nàng. Dù nàng có thành công thế nào, nàng ấy cũng không ghen tỵ, trái lại còn vì nàng tự hào. Bản năng con người thích sự thành đạt, nhưng có thể khiến người của mình thành đạt mới là bản lĩnh.

\”Được rồi, em đừng uống nhiều đó.\” Lãnh Ngọc Cẩn dúng túng theo Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ uống tất cả ba ly, người đều như nhũn ra. Lãnh Ngọc Cẩn cũng thật sự cao hứng, cùng nàng uống rượu, mà nàng còn uống gấp đôi Ôn Ngữ.

Ăn tối xong, cả hai cùng cắt bánh kem. Vốn dĩ nên hát chúc mừng rồi cầu nguyện, nhưng các nàng đều sắp ba mươi, tự nhận không còn nhỏ nên bỏ qua trò đó. Bánh kem này là Lãnh Ngọc Cẩn cất công tự học rồi làm. Ôn Ngữ cảm thấy thị trưởng nhà mình thật toàn năng, giỏi giang sự nghiệp, mà phòng bếp cũng thành thục không kém.

Tuy rằng, bánh không quá ngon đến mức ấn tượng, nhưng mà, mùi vị rất đặc biệt. Có mùi quả hạnh mà Ôn Ngữ thích. Còn có, trang trí cũng rất đẹp mắt. Tóm lại, Ôn Ngữ càng nhìn càng yêu thích. Cắt một góc sáu bánh ngọt, Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn ăn cùng nhau.

\”Thị trưởng, rất ngon nha.\” Ôn Ngữ thành thật tán thưởng.

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, như kể công nói: \”Vậy thì tốt rồi, để làm được nó tôi đã phải vật lộn từ mấy ngày trước. Tôi tự thấy những thợ làm bánh cũng rất có tài, đã chiến thắng được máy đánh trứng đáng sợ.\”

Ôn Ngữ đã ngà say, nhưng vẫn nghe được Lãnh Ngọc Cẩn nói gì, nàng bật cười, mơ hồ đoán ra thị trưởng nhà mình đã vật lộn với máy đánh trứng. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nàng nói: \”Là máy đánh trứng của thị trưởng xấu tính.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.