Thời tiết những ngày cuối năm có hơi lạnh lẽo, về đêm càng thêm sương khí dày đặc. Ôn Ngữ vận áo choàng lông cáo kín kẽ xuống xe. Nhìn nhà hàng rộng lớn trước mắt, khó mà tin Trương Yên Nhi bao hết chỗ này hôm nay. Bất quá, nàng làm sao có thể quên cô ta bám được vào vị Dương thiếu lắm tiền nhiều của đây.
Ôn Ngữ cảm thấy tiệc sinh nhật này vốn không quan trọng, vậy nên nàng không vận váy dạ hội làm gì. Hiện tại nàng mặc váy bó ngang đùi, tất đen giữ ấm cùng giày cao gót màu đen óng. Phối cùng áo choàng lông cáo giữ ấm. Tuy rằng không lộng lẫy nhưng mỗi kiện quần áo nàng dùng đều ở mức đắc đỏ trên thị trường, chất lượng cực tốt.
Dù muốn dù không, đi tiệc không thể đem tay không mà đến. Ôn Ngữ trên đường tùy tiện ghé vào một cửa tiệm trang sức. Nàng mua một vòng tay bình thường mang đến, có vài việc dù không hợp mắt nhau nhưng vì lễ tiết vẫn phải giả vờ. Ôn Ngữ đã quá quen thuộc với việc tồn tại trong thế giới đầy lễ nghi giả dối này.
Lúc Ôn Ngữ tiến vào trong nhà hàng, người đầu tiên chào đón nàng ở cửa là Trương Yên Nhi.
Nàng ta vừa cầm tay Ôn Ngữ, vừa xuýt xoa mừng rỡ nói: \”Ôi chao, tôi đang đợi cậu đến đây. Ôn Ngữ, cuối cùng cậu cũng đến, tôi, tôi rất vui!!\”
Trương Yên Nhi tâm tình kích động xen lẫn mừng rỡ như vậy. Làm người khác nhìn vào còn tưởng Ôn Ngữ là bạn bè rất quan trọng của nàng ta vậy. Không, phải nói là tỷ muội tình thâm, ngàn vạn nhung nhớ. Đúng là thiên phú cho khả năng đóng kịch.
Ôn Ngữ không mặn nhạt rút tay mình khỏi tay Trương Yên Nhi. Khóe môi cong nhẹ, cười lạnh ẩn trong lịch thiệp: \”Trương tiểu thư chào đón thật nồng hậu.\”
Ôn Ngữ nhìn lướt qua cách ăn vận của Trương Yên Nhi thì tiến vào trong. Đáy mắt không quá rõ châm chọc. Tiết trời thì lạnh đến kết băng, còn cố tình vận váy xẻ tà mỏng manh. Cô ta nghĩ mình là nữ alpha chắc, hay cô ta không ngại thân thể omega sẽ phải vào viện mấy hôm?
Đối với thể loại nhà giàu mới nổi, thích làm điều ngược lý, Ôn Ngữ không phải lần đầu trông thấy. Nàng không hiếm lạ, nên không quan tâm.
Tiến vào trong mới thấy còn có vài \”đồng học\” cũ của nàng. Đám người này năm xưa từng quay lại ảnh mẹ nàng quỳ xuống cầu xin Trương Yên Nhi rồi tung lên mạng làm trò cười. Dù chuyện đã vào dĩ vãng nhưng Ôn Ngữ nhớ lại, vẫn còn đầy phẫn hận.
Bọn họ thấy Ôn Ngữ cũng có điểm kiêng dè. Trương Yên Nhi vẫn chưa nói công việc hiện tại của Ôn Ngữ cho bọn họ biết. Nhưng nhìn cách ăn vận thượng lưu bây giờ của đối phương, bọn họ biết nhân vật này không dễ đắc tội. Chỉ nhìn Ôn Ngữ mà không hé răng nửa lời.
Đúng như Trương Yên Nhi nói, Ôn Ngữ là khách quý của bữa tiệc. Nàng được sắp chỗ ngồi tại hàng ghế đầu tiên, cũng là nơi khá trang trọng của toàn bộ hội trường.
Bất quá, Ôn Ngữ không nghĩ Phó viện trưởng Viện Bang giao cũng ở đây. Ông ta đã đến sớm hơn nàng, thấy nàng đến liền đứng dậy chào hỏi: \”Ôn trợ lý.\”
Ôn Ngữ theo chức nghiệp mỉm cười xã giao, không nóng lạnh, nàng bắt tay lịch thiệp: \”Phó viện trưởng. Không nghĩ còn có thể gặp ngài ở đây.\”