Trưa 11 giờ 23 phút, Ôn Ngữ vận áo vest váy bó chỉnh tề, nàng vừa xem đồng hồ đeo tay, vừa rời bãi đỗ xe nhà hàng.
Chợt nàng hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy bên kia đường có hai người đang ngồi quán ven đường. Một trong số đó nhìn sang chỗ nàng.
Khóe mắt hơi động, Ôn Ngữ rất nhanh nhận ra đây chính là người trong quân đội. Từng có thời gian, Lãnh Ngọc Cẩn mang nàng đến trường S, ngôi trường quân đội danh giá của chính phủ dành riêng cho alpha.
Tại đó, một omega như Ôn Ngữ, lần đầu tiên được tiếp xúc với ngôi trường danh giá nổi danh cả nước. Nàng dành hai năm để rèn luyện sức chịu đựng tâm lý, cùng tập huấn đủ loại kiến thức về chính trị. Trong thời gian ấy, Ôn Ngữ còn học được một loại học thuật đặc biệt.
Đó là dựa vào cử chỉ điệu bộ để phán đoán ra thân phận đối phương. Đây là điều rất cần thiết để sống trong chính trường.
Hai người kia đã bắt đầu theo đuôi nàng từ hôm qua. Dựa vào cử chỉ cùng tác phong, nàng liền đoán ra được đối phương đến từ quân đội. Mà người quân đội theo chân nàng, trừ nhận lệnh của Lãnh Ngọc Cẩn thì có thể là ai nữa đây.
Ôn Ngữ vô thức cong môi, dù là ở đâu, nàng ấy vẫn luôn bảo hộ nàng như vậy. Đó cũng là lý do Ôn Ngữ trì hoãn chuyện hôn nhân mà chôn chân bên Lãnh Ngọc Cẩn lâu đến vậy.
Nàng nghĩ rất đơn giản. Omega vì nhu nhược nên luôn dành ra mục tiêu quan trọng là tìm alpha cường hãn để kết đôi, đúng hơn là dựa dẫm.
Nhưng còn nàng, nàng không nhất thiết dựa vào phối ngẫu, bởi nàng có thể dựa vào Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng làm việc và sống dưới đất bảo hộ của nàng ấy, không phải mối quan hệ công việc công minh này bền chặt hơn loại tiêu kí nhục thể kia sao.
Còn có, nếu sau này nhất định phải tìm phối ngẫu cho mình. ôn Ngữ nghĩ mình sẽ chọn một alpha được hai ba phần giống Lãnh Ngọc Cẩn. Bởi nàng ấy là hình mẫu lý tưởng cho một alpha của gia đình. Và nàng nghĩ, như vậy sẽ phù hợp với nàng.
Ôn Ngữ bình thản quay đi vào nhà hàng. Hiện tại giờ không còn sớm, nàng vẫn còn buổi hẹn với Dương tổng đâu.
Bước chân Ôn Ngữ không nhanh không chậm, tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy đều đặn. Âu phục sạch sẽ phẳng phiu. Người chung quanh trông thấy nàng đều kiềm không được ghé nhìn. Khung xương mềm yếu đặc thù của omega nhưng tác phong chững chạc tháo vát như vậy, đúng là quá khó tìm thấy ở omega.
Vậy nên lúc Dương thiếu gia, Dương Triết trông thấy nàng, cũng thập phần bất ngờ. Hắn có điểm không thể tin tiến lên mấy bước, thất thố hỏi: \”Ôn Ngữ? Thật là em sao?\”.
Ôn Ngữ qua gọng kính ngay ngắn nhìn thấy được dung mạo của Dương Triết. Là một alpha cao ráo anh tuấn, vận âu phục càng thêm nghiêm nghị, rất hợp với bốn chữ \”phong độ hơn người\”.
Hắn ta đang nhìn nàng, đáy mắt khó nén kích động. Nàng gợn môi, từ cười lạnh hóa thành ý cười xã gia nhợt nhạt. Nàng đưa tay ra, lịch sự nói: \”Dương tiên sinh hảo, tôi là Ôn Ngữ, trợ lý của thị trưởng.\”
Dương Triết nhìn Ôn Ngữ, từ kinh ngạc thành thất thố rồi khó tin. Hắn bối rối bắt tay. Ngữ khí vẫn không giấu kinh nghi: \”Ôn Ngữ? Em… thật…?\”