[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 59- mùi vị âm mưu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 59- mùi vị âm mưu

Ôn Ngữ nghe xong lời của Ôn mẹ, lộp bộp trong lòng. Bất quá, nàng đã được rèn luyện trong chính trường nhiều năm, khả năng ngụy trang hông phải không có. Vậy nên nhanh chóng bày ra vẻ mặt chấn kinh mười phần. Nói: \”Mẹ! Người nói gì vậy?!\”

Thấy thái độ khó tin của Ôn Ngữ như vậy, Ôn mẹ coi như an tâm một nửa. Lại hung hăng quát: \”Ta cho ngươi biết, ai cũng được, nhưng người Lãnh gia tuyệt đối không được!!\”

Ôn Ngữ nhất thời như ngâm nước lạnh, toàn thân đều lạnh băng đi. Tim hung hăng bị ai đó hung hăng nhéo một cái.

Thái độ ác liệt Ôn mẹ dành cho Lãnh gia không phải ngày một ngày hai. Ôn Ngữ đến tận bây giờ vẫn không biết được lý do. Có lần nàng hỏi mẹ, kết quả bà lạnh lùng giáng cho nàng cái tát, bắt nàng quỳ trước bàn thờ của ba để hối lỗi. Mà bà ấy, còn bị đau tim đến ngất xỉu. Từ đó nàng biết, chuyện Lãnh gia là vảy ngược trong lòng Ôn mẹ. Tốt nhất đừng hỏi đến. Hiện tại cũng vậy, nàng chọn yên lặng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là không phục.

Bất quá, Ôn mẹ vẫn còn rất giận, càng nghĩ lại càng giận. Đứa con gái này của bà bao giờ mới chịu sáng mắt, hai mươi mấy tuổi gần ba mươi mà lại không gấp gáp chuyện gia đình là sao. Không lẽ sau này sẽ chấp nhận cô độc cả đời. Thật quá hoang đường.

Bà ngồi xuống ghế dựa, Ôn Ngữ cầm chậu nước đứng yên lặng. Cửa ải cuối cùng này, nàng vẫn phải đối mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn chua xót trong lòng.

Nàng quả thật… không có cảm xúc với chuyện tìm kiếm phối ngẫu kia. Giá như, nàng tìm thấy một alpha có một nửa giống thị trưởng… thì quá tốt rồi.

Cuối cùng nghe Ôn mẹ lạnh lùng hỏi: \”Ngươi khi nào thì định thôi việc?\”

Ôn Ngữ lần nữa yên lặng. Tâm Ôn mẹ trùng xuống. Bà giận, nhưng lại cố nén giận đến phát ho, Ôn Ngữ lo lắng định tiến đến vuốt thuận khí lại bị bà đẩy ra. Bà cả giận nói: \”Ngươi tự về suy nghĩ! Khi nào có câu trả lời hoàn chỉnh thì hãy đến đây gặp ta!! Ngươi đừng có quên, chính ngươi đã thề dưới bàn thờ ba mình, khi nào ngươi kiếm đủ tiền vượt qua khốn khó, ngươi sẽ rời chính trường ngay!!\”

Ôn Ngữ biết, đây đã là giới hạn, nàng yên lặng. Cuối cùng lui khỏi phòng. Quay trở về phòng mình.

Nằm lăn lộn trên giường cả giờ liền, Ôn Ngữ càng nghĩ càng thêm ủy khuất. Không lẽ, nàng nhất định phải thôi việc rồi kết hôn, mẹ nàng mới hài lòng sao. Nằm yên lặng một lúc lâu, Ôn Ngữ lại cầm điện thoại, gõ gõ một dòng tin.

Nàng định gửi tin này cho Lãnh Ngọc Cẩn, nhưng lại thấy mình quá mức buồn cười. Nàng ấy là cấp trên, đâu có nghĩa vụ giải quyết việc tranh cãi mẹ con cho cấp dưới. Vậy nên Ôn Ngữ mệt mỏi xóa đi dòng tin đó.

Bất quá, Ôn Ngữ còn chưa tắt điện thoại, điện thoại lại run nhẹ, nguyên lai có tin từ thị trưởng. Nàng ấy hỏi nàng nghỉ ngơi thế nào, có về nhà chưa.

Cảm giác ẩm ướt dần hiện rõ trong mắt Ôn Ngữ. Thị trưởng thật sự rất tốt, nhưng nàng lại không có đủ tự tin để thổ lộ tình cảm của mình ra. Phần là mặc cảm thân phận cách biệt, phần khác lại sợ bị từ chối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.