[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 57- – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 57-

Lục Phàm biết Lãnh Ngọc Cẩn đang có ý tứ biểu lộ chủ quyền với Ôn Ngữ. Nhưng hắn không nghĩ Ôn Ngữ có ý định chọn Lãnh Ngọc Cẩn làm bạn đời, nếu có thì sao nàng lại đi xem mắt. Bất quá, đối thủ của hắn lại là cấp trên của Ôn Ngữ, hắn không thể nói lời không hay được. Vậy nên bỏ đi.

Hắn đi rồi, Ôn Ngữ mới từ chỗ khuất quay lại. Nàng thở hắt ra một hơi, nói: \”Cảm ơn ngài, thị trưởng.\”

Lãnh Ngọc Cẩn dùng nĩa nhỏ ăn thêm một ít bánh ngọt trong đĩa, mỉm cười vô ngại. Giữa các nàng đã quá hiểu ý nhau, đến diễn kịch cùng nhau cũng chẳng cần kịch bản.

Ôn Ngữ nhận ra Lãnh Ngọc Cẩn đang ăn phần bánh dư của mình khi nãy, còn dùng nĩa ăn nàng đã dùng. Nhất thời bối rối, nói: \”Thị trưởng, cái đó… tôi đã dùng qua, nếu không, tôi lấy cho ngài cái khác.\”

Lãnh Ngọc Cẩn ăn ngụm cuối thì ngừng, cầm ly rượu nhấp một ngụm tráng miệng. Không theo đuổi vấn đề Ôn Ngữ nói mà nói sang chuyện khác: \”Không biết quý cô xinh đẹp có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?\”

Ôn Ngữ nhìn bàn tay đẹp như ngọc đang nâng trước mắt, lại nhìn Lãnh Ngọc Cẩn đang ngay ngắn làm thủ thế mời nhảy. Mặt nàng vô thức hồng lên, theo tự nhiên mà đặt tay vào tay đối phương.

Lãnh Ngọc Cẩn từ tốn nắm chặt tay Ôn Ngữ. Lại cúi người đưa bàn tay đó lên, khép hờ mắt, môi mỏng đặt xuống một nụ hôn. Mặt Ôn Ngữ càng đỏ như bầu trời hoàng hôn. Nghe nói rằng… hôn tay là biểu hiện sự tôn trọng và kính ngưỡng. Đôi khi đó còn là cách biểu hiện sự quý trọng lẫn nhau giữa các cặp bạn đời.

Lãnh Ngọc Cẩn mang Ôn Ngữ ra chỗ chính điện, các cặp đôi đã khiêu vũ ở đó được mấy phút.

Lãnh Ngọc Cẩn cúi người chào ngay ngắn theo lễ nghi, Ôn Ngữ cũng xòe váy đáp lễ. Đặt tay trái vào tay Lãnh Ngọc Cẩn, tay phải đặt lên vai đối phương, Ôn Ngữ chậm rãi dời từng bước đầu tiên. Dù tay nàng cách một lớp bao tay, nhưng nàng vẫn cảm nhận thân nhiệt của thị trưởng rõ ràng.

Tiếng dương cầm chậm rãi, ánh đèn mờ ảo, có điểm hôn ám. Không khí thoang thoảng mùi nến thơm hoàng gia.

Lãnh Ngọc Cẩn cao hơn Ôn Ngữ rất nhiều, nàng hơi cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt Ôn Ngữ. Chân dài dời từng bước rất chậm. Ôn Ngữ bị nhìn như vậy đương nhiên thẹn thùng. Bất quá, nàng lại không dám thể hiện ra, điều chỉnh động tác phối hợp với Lãnh Ngọc Cẩn.

Cả hai nhảy cùng nhau vài nhịp trôi chảy, Lãnh Ngọc Cẩn lại nắm tay Ôn Ngữ, để nàng xoay một vòng. Váy xòe hoa thạch thảo của Ôn Ngữ uyển chuyển theo động tác của nàng. Lúc xoay, nàng cơ hồ lọt gọn vào vòng ôm của thị trưởng, gần gũi không rời.

Chợt, qua vai Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ nhìn ra Lương Ẩn đang khiêu vũ cùng Cát San. Không phải Cát San đang bồi chuyện cùng vương hậu sao? Không lẽ, vừa rồi cũng là vương hậu cho người gọi Lương Ẩn về? Nàng ta có ý định tác hợp Lương Ẩn cùng Cát San?

Nghĩ đến đây, mày đẹp Ôn Ngữ vô thức nhăn lại. Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên nhìn ra biến hóa của Ôn Ngữ. Nàng hạ giọng trầm thấp, hơi thở cường hãn như có như không hòa vào hô hấp cả hai. Nàng nói: \”Làm sao vậy? Ngữ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.