[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 56- ong bướm vây quanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 56- ong bướm vây quanh

Giang Tô đúng là đang quấn lấy Lãnh Ngọc Cẩn nói chuyện đến nhiệt tình. Hắn ta cầm theo một ly rượu nhẹ, mặc âu phục màu hoa thạch thảo, với tay áo xòe, cổ áo đính theo kim sa lấp lánh. Rất có khí độ omega làm người yêu thích, như hoa được trồng trong nhà kính, mỏng manh cần che chở.

\”Cũng lâu lắm rồi mới có thể gặp lại chị, Ngọc Cẩn.\” Giang Tô nói.

Lãnh Ngọc Cẩn nét mặt không biến hóa lắm. Chiếu theo lễ tiết xã giao mà đáp: \”Giang công tử nói đúng, đoán không lầm cũng là ba bốn năm mới gặp lại. Mà gặp lại mới thấy Giang công tử khí độ càng thêm thoát tục.\”

Giang Tô hơi cúi mắt cười khổ, đảo đảo ly rượu trên tay. Ngữ khí gợn chút ưu thương: \”Chỉ mới mấy năm không gặp, xưng hô cũng thay đổi. Lúc trước chị sẽ chẳng gọi em khách khí như vậy, cũng không dùng lời hoa mỹ xa lạ như vậy để khen ngợi em.\”

Lãnh Ngọc Cẩn chỉ cười nhạt không đáp, nâng ly rượu hổ phách trên tay nhấp một ngụm nhỏ nhuận miệng.

Giang Tô nói sang chuyện khác: \”Em định đến hỏi chị vài câu về tính khí vương hậu. Em chỉ sợ chút nữa mình biểu diễn gì đó không đúng, lại khiến vương hậu không vui.\”

Lãnh Ngọc Cẩn ngữ khí không mặn nhạt: \”Tôi không tiếp xúc nhiều với người hoàng gia cho lắm, e không giúp cậu được việc này. Nếu muốn cậu có thể đến hỏi thử các quản gia trong hoàng cung, phỏng chừng sẽ có ích.\”

Hỏi chuyện là cái cớ, cố tình tiếp xúc mới là thật. Từ lúc Giang Tô xuất ngoại lưu diễn mấy năm, hắn không gặp lại Lãnh Ngọc Cẩn được nữa. Đến lúc về nước, mẹ hắn ngỏ ý muốn hắn xem mắt Lãnh gia, đối tượng còn là Lãnh Ngọc Cẩn. Hắn đã nghĩ lão thiên gia giúp hắn.

Lãnh gia cùng Giang gia môn đăng hộ đối, hắn cùng Lãnh Ngọc Cẩn quen biết từ nhỏ, Lãnh Ngọc Cẩn lại là alpha đang có sự nghiệp tột độ. Phải nói, hắn cùng Lãnh Ngọc Cẩn quá xứng đôi. Nhưng mà… đối phương từ chối, Lãnh Ngọc Cẩn cư nhiên từ chối xem mắt dù biết đối tượng là hắn.

Vừa nghĩ Giang Tô liền khó chịu, vậy nên hắn cố tình điều tra. Omega rất nhạy cảm, đặc biệt trong vấn đề tình cảm thì càng nhạy cảm. Giang Tô không khó thì nhìn ra Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ có mối quan hệ không đơn thuần. Bất quá, với thái độ của hai người như vậy, hắn vẫn chưa dám xác định.

\”Lần trước em có tìm đến trợ lý của chị, cô ta có nói gì chị nghe không?\” Giang Tô không rõ ý tứ hỏi.

Lãnh Ngọc Cẩn sắc mặt không đổi: \”Lần sau nếu muốn hỏi gì cứ đến tìm tôi mà hỏi, đừng quấy rầy cô ấy.\”

Giang Tô trong mắt chợt lóe hờn giận, còn sợ hắn làm phiền Ôn Ngữ. Này chẳng khác đang kim ốc tàng kiều hay sao. Bất quá, hắn không định phát tác tính khí với Lãnh Ngọc Cẩn. Chỉ thấy hắn cười nói: \”Nhắc mới nhớ, vị trợ lý đó, em không thấy cô ta đi cùng chị nhỉ?\”

Lãnh Ngọc Cẩn nhấc mắt nhìn một vòng ồn ào chung quanh. Chưa mất đến ba giây đã nâng ly rượu về một hướng, khóe môi cong lên tiêu soái. Hướng kia chính là chỗ Ôn Ngữ, mà Ôn Ngữ cũng đang nhìn về phía này.

Thấy Lãnh Ngọc Cẩn làm thủ thế cụng ly, Ôn Ngữ cũng nâng lên đáp lễ. Lãnh Ngọc Cẩn càng thêm hài lòng, ánh mắt không tự chủ nhu hòa hẳn đi. Nàng cùng Ôn Ngữ coi như uống ly rượu cùng nhau ở xa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.