Tiệc tất niên hoàng gia sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, để đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ dự tiệc một lượng lớn an ninh đã được bố trí khắp thủ đô. Đường phố náo nhiệt đầy đèn đuốc nhưng đều theo trật tự diễn ra trong vòng bảo hộ nhất định. Quanh phố vẫn thấy được các đặc công đang tuần tra. Ngoài ra còn rất nhiều lực lượng đặc nhiệm cải trang thường phục đảm bảo an ninh khác.
7 giờ 2 phút, Lãnh Ngọc Cẩn đến khách sạn chuyên dụng omega để đón Ôn Ngữ.
Vì Ôn Ngữ là omega khá đặc biệt trong bộ máy chính trị, nàng là nữ omega duy nhất không dựa vào gia cảnh hay tiêu kí mà leo lên ví trí này. Vậy nên hoàng gia luôn dành sự đặc biệt quan tâm mà luôn phát thiếp mời cho nàng.
Lãnh Ngọc Cẩn ngồi trong xe đợi, một lúc sau mới thấy Ôn Ngữ đang đi cùng vài nguyên thủ omega khác tiến ra.
Hôm nay Ôn Ngữ đặc biệt vận một bộ váy dạ hội liền thân màu hoa thạch thảo. Phần váy bên dưới xòe rộng tầng tầng lớp lớp vải voan chồng lên nhau. Từng lớp vải xếp màu rất nhạt, nhưng hợp lại thành một màu hoa thạch thảo đẹp mắt. Kim sa đính trên vải lấp lánh rất nhạt, không lóa mắt nhưng có điểm nhấn. Thắt lưng kết nơ càng tôn thêm vòng eo tinh tế của nàng ấy.
Ôn Ngữ còn vén gọn tóc ra sau, tết vén tỉ mỉ mà vãn lên. Vài sợi tóc còn rủ xuống trán nàng, thanh nhã cao quý.
Dung mạo Ôn Ngữ xác thực đẹp, là mang nét đẹp cổ kính phương đông, nghiêm cẩn mà mềm mại. Môi son hôm nay tô đậm hơn thường ngày, phiến môi kiều diễm ướt át. Rõ ràng trang điểm không đậm nhưng lại bộc lộ vẻ đẹp kiêu hãnh nội liễm. Lãnh Ngọc Cẩn từ trong xe đều nhìn đến ngẩn người.
Nàng nhận ra xe của Lãnh Ngọc Cẩn mà tiến đến. Rồi lại từ tốn mở cửa tiến vào. Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười phong độ: \”Quý cô xinh đẹp, buổi tối tốt lành.\”
Ôn Ngữ nghe thấy liền ửng hồng mặt. Nói: \”Thị trưởng, ngài đừng trêu tôi.\”
Lãnh Ngọc Cẩn lại thành thật tán thưởng: \”Ngữ, hôm nay em rất đẹp. Thiếu chút tôi không nhận ra Ôn trợ lý của tôi đâu.\”
Mặt Ôn Ngữ không rõ do phấn hồng đậm màu hay sao mà ửng lên. Nàng cũng tán thưởng ngược lại: \”Thị trưởng, hôm nay ngài cũng rất đẹp.\”
Lãnh Ngọc Cẩn hôm nay vận một bộ âu phục phẳng phiu màu đen. Âu phục cắt tỉa gọn gàng, từng đường chỉ đều được gia công tốt vô cùng. Toàn bộ ôm lấy vóc người thon dài của nàng, tôn thêm độ cao ráo phi phàm.
Nàng vận áo sơ mi màu hoa thạch thảo bên trong, hôm nay không thắt cà vạt mà mở một cúc áo, cổ áo mở rộng. Mơ hồ còn thấy xương quai xanh mê người, rất câu nhân. Tất cả đều đủ, chỉ thiếu cài áo.
Ôn Ngữ hiểu ý mở hộp nhung mình đem theo, lấy ra cài áo hoa thạch thảo đắc giá. Đây là khi nàng biết chủ đề tiệc tất niên năm nay mà chuẩn bị. Nàng cho người làm gấp rút chỉ trong mấy ngày, không chỉ đẹp mà còn vô cùng quý giá.
\”Thị trưởng, cái đó… ngài xem có vừa ý không?\” Ôn Ngữ có điểm bối rối đưa hộp nhung cho Lãnh Ngọc Cẩn xem qua.
Lãnh Ngọc Cẩn lại yêu chết dáng vẻ này của Ôn Ngữ, nàng chững chạc ngồi thẳng, lại nghiêm túc đánh giá: \”Sẽ rất hoàn hảo nếu em đeo vào cho tôi.\”