Ôn Ngữ có lòng tự trọng rất cao, điểm này nàng giống Ôn mẹ nhất. Chính vì vậy, nàng không hề mong muốn sẽ có người xem thường mình. Và nàng cũng càng không muốn có người khinh thường xuất thân của mình.
Dù biết rằng thị trưởng là người quân tử, sẽ không có việc nhìn vào xuất thân mà đánh giá cả con người. Bất quá, sâu trong lòng Ôn Ngữ vẫn rất tự ti.
Nàng cảm thấy sợ hãi, nếu nàng nói ra tình cảm, rồi lại bị thị trưởng lại khéo léo từ chối. Nàng hẳn cũng sẽ thương tâm giống Cát San. Hoặc cho dù nàng ấy đáp lại nàng nhưng còn gia đình nàng ấy. Đường đường là quân gia danh giá, sao có thể có một đứa con dâu là con gái tử tù.
Càng nghĩ, Ôn Ngữ càng thấy mình còn quá ngây thơ, rõ đã gần ba mươi, làm sao còn loại sợ sệt thế này. Bất quá, bản tính mặc cảm sâu trong xương cốt Ôn Ngữ vẫn không muốn nàng nói ra.
Lăn lộn nửa ngày Ôn Ngữ mới lấy hết dũng khí gọi cho Lãnh Ngọc Cẩn. Lúc trước thì chuyện này cơ bản không to tát. Nhưng hiện tại, khi biết được tình cảm của mình, Ôn Ngữ gọi cho Lãnh Ngọc Cẩn lại như có tật giật mình.
11 giờ 45 phút, vốn đang là giờ nghỉ trưa của Lãnh Ngọc Cẩn, vậy nên rất nhanh thì nàng nghe máy.
\”Ngữ, sao vậy?\” Ngữ khí Lãnh Ngọc Cẩn trước sau vẫn ôn nhu như vậy.
Ôn Ngữ điều tiết hô hấp, liền mạch báo cáo: \”Thị trưởng, vừa rồi vị Giang công tử có đến tìm tôi, nói rằng hắn là đối tượng xem mắt đã bị từ chối của ngài.\”
Lãnh Ngọc Cẩn bên kia vốn đang bữa lại dừng động tác trên tay. Sâu trong mắt phượng không hờn giận, nàng hỏi lại: \”Giang Tô? Hắn có nói gì với em nữa không?\”
Ôn Ngữ nghĩ nghĩ, lựa lời báo cáo tiếp: \”Hắn muốn biết lý do bị ngài từ chối, đồng thời muốn biết mẫu omega yêu thích của ngài. Tôi đã từ chối cho biết.\”
Lãnh Ngọc Cẩn rất hài lòng, cong cong khóe môi: \”Vì sao lại từ chối hắn?\”
Ôn Ngữ có điểm bất ngờ, bất giác lại nghĩ đến từ \”ghen\” của Lý tỷ nhắc. Nàng bối rối đè xuống ý nghĩ này, đáp: \”Đây là thông tin tư riêng của thị trưởng, tôi thiết nghĩ cấp dưới không có quyền tiết lộ lung tung.\”
Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên đoán ra đáp án sẽ là thế này, dù rằng nàng muốn nghe lời khác hơn. Bất quá… vẫn chưa phải lúc. Nàng hỏi sang chuyện khác: \”Đã trưa rồi, em có ăn gì chưa?\”
Ôn Ngữ ăn ngay nói thật: \”Vẫn chưa thưa thị trưởng.\” Nói xong lại có cảm giác chột dạ.
Lãnh Ngọc Cẩn nghe xong nhíu mày không vui: \”Làm sao lại không ăn gì?\”
Ôn Ngữ hơi bối rối, may mắn bây giờ không phải nói chuyện trực tiếp với thị trưởng. Nàng lựa lời đáp: \”Tôi đang định gọi xuống phòng lễ tân gọi bữa trưa. Ngài đừng lo, tôi chắc chắn sẽ không bỏ bữa.\”
Lãnh Ngọc Cẩn nhận được cam đoan của Ôn Ngữ thì hài lòng gật đầu. Dặn dò Ôn Ngữ ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt, xong hết mới tắt máy.
Ôn Ngữ chăm chú nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, cho đến khi nó phụt tối. Định bỏ điện thoại xuống để gọi bữa trưa, ai ngờ chuông điện thoại nàng lại reo.