Thành thực mà nói, nam omega trước mắt này, Ôn Ngữ từng thấy qua mấy lần, nhưng trực tiếp gặp mặt thì là lần đầu tiên. Hắn rất chu đáo, đoán nàng sẽ đến nên đã cho phục vụ chuẩn bị cà phê nóng mang lên.
\”Thân thể omega luôn yếu ớt, tôi sợ Ôn tiểu thư khó chịu lạnh nên gọi cà phê trước cho cô. Cô không ngại chứ?\” Hắn cười nói.
Ôn Ngữ chậm lắc đầu, lịch thiệp đáp: \”Công tử chu đáo như vậy, tôi làm sao lại không hiểu chuyện đây.\”
Hắn lại cười rộ lên, cảm giác như lạc vào nhà kính trồng đầy hoa, mỗi cánh hoa đều yếu ớt nhưng đẹp đẽ. Hắn giới thiệu: \”Tôi họ Giang, gọi là Giang Tô. Đường đột muốn gặp Ôn trợ lý, hi vọng cô không vì thế mà phật ý.\”
Ôn Ngữ mỉm cười, trong tiếu ý có khách khí xã giao, nàng nói: \”Nguyên lai là Giang công tử, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp.\”
Giang Tô là một nghệ sĩ dương cầm danh tiếng của Đại Yên. Đồn rằng tiếng cầm của hắn như một bài thuốc an thần hiệu quả nhất. Hắn sở hữu một lượng lớn công chúng yêu thích, thường xuất hiện trên báo đài. Hắn lưu diễn khắp toàn cầu, hoàng gia các đế quốc cũng từng mời hắn biểu diễn.
Có lần một nam công tước Phú Lãng Sa từng mạnh dạn quỳ xuống, cầu hôn hắn ngay trên sân khấu đang biểu diễn. Nhưng đáp lại, Giang Tô đã lịch thiệp từ chối.
Tình cảm không thể cưỡng ép, đây là điều ai cũng biết. Vậy nên cách từ chối tế nhị bằng cách nâng đối phương đứng dậy đã ghi điểm rất lớn trong mắt đại chúng. Sau chuyện đó, thanh danh Giang Tô càng thêm lan xa. Ôn Ngữ vì ngoại giao nên cũng từng xem qua tài liệu của hắn vài lần.
Dường như lần này hắn có mặt tại thủ đô là để biểu diễn cho bữa tiệc tất niên tối nay, phục vụ các nguyên thủ.
Bất quá, đến giờ nàng vẫn chưa đoán ra động cơ hắn tìm đến chỗ nàng.
Giang Tô lại yếu ớt cười: \”Thành thực mà nói, đây không phải lần đầu tôi gặp Ôn trợ lý. Chẳng qua, những lần trước cô đều không thấy tôi.\”
Ôn Ngữ mày đẹp nhăn nhẹ, nàng thẳng thắn hỏi: \”Ý tứ của Giang công tử là thế nào?\”
Giang Tô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Tay hắn vì quanh năm đánh đàn nên phá lệ thon dài, được cắt tỉa gọn gàng. Hắn nói:
\”Không giấu giếm Ôn trợ lý, tôi từng bị Lãnh thị trưởng từ chối đề nghị xem mắt. Cuộc xem mắt đó diễn ra vào tháng ba năm ngoái, nhưng đến tận giờ tôi vẫn không rõ lý do bị từ chối. Về sau các buổi tiệc lớn, tôi cũng có mặt để gặp cô ấy hỏi một lời. Nhưng lần nào cũng không gặp được, chỉ thoáng thấy Ôn trợ luôn đi cạnh mà thôi\”.
Ôn Ngữ hơi bất ngờ, không ngờ còn có chuyện này. Nàng nhìn Giang Tô, lớp môi son nhạt theo khuôn môi nàng cử động: \”Giang công tử nói tôi nghe chuyện này là có dụng ý gì sao?\”
Giang Tô còn rất trẻ tuổi, và hắn thì trẻ hơn Ôn Ngữ rất nhiều. Nhưng không vì thế, hắn nghĩ mình non nớt mà yếu thế. Hắn từ tốn nói: \”Theo tôi biết, Ôn trợ lý ở cạnh thị trưởng cả mười năm. Cô ít nhiều biết được tính khí của cô ấy, cô có thể nói tôi biết, tôi có điểm nào không vừa ý cô ấy không?\”