[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 48- lòng tự ti – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 48- lòng tự ti

12 giờ 50 phút tối, Ôn Ngữ về đến A thị. Vừa xuống sân bay, xa xa nàng đã trông thấy thị trưởng đang đứng đợi. Dù là rất xa, nhưng nàng vẫn nhận ra vóc người cao ráo của nàng ấy, không tài nào lẫn vào đâu. Gió đêm lạnh lẽo, gần tất niên tuyết lại thưa thớt rơi, phủ lên thân thể nàng ấy một tầng sương khí.

Ôn Ngữ nén không được tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

Ôn Ngữ nhẹ tiến đến, nhưng nàng đi chẳng mấy bước Lãnh Ngọc Cẩn đã tiến đến chỗ nàng rồi.

\”Ngữ, em có mệt lắm không?\” Lãnh Ngọc Cẩn như thường lệ ôn hòa hỏi han.

Ngắn ngủi một lời đơn giản, Ôn Ngữ lại như đi qua một đời phong trần. Nàng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, các nàng đã ở cạnh nhau bao lâu. Đến khi nhìn lại, muốn thoát đã không còn kịp nữa rồi.

Ôn Ngữ khịt nhẹ mũi, nhỏ giọng gọi: \”Thị trưởng…\”

Lãnh Ngọc Cẩn nhận ra Ôn Ngữ bất an, như thể một giây tiếp theo liền lao vào lòng nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn tiến lên một bước, thân người cao ráo như che cả một trời sương tuyết cho Ôn Ngữ, ôn nhu bảo hộ. Nàng hỏi: \”Làm sao vậy? Em nói tôi nghe.\”

Ôn Ngữ mím môi, rồi lại cúi đầu yên lặng. Hiện tại chưa phải lúc, nàng sẽ nói với thị trưởng sau. Huống hồ, phần tình cảm này, chắc gì thị trưởng đã đón nhận.

Thấy Ôn Ngữ yên lặng, Lãnh Ngọc Cẩn không bức ép. Nàng nhẹ nhàng tháo túi xách Ôn Ngữ xuống, cầm thay nàng, rồi lại ôn nhu nắm tay nàng rời đi.

Sân bay thưa thớt tuyết lạnh. Chỉ nắm tay em, tôi đã đủ an lòng…

1 giờ sáng, Lãnh Ngọc Cẩn lái xe đưa Ôn Ngữ về. Trên xe hồi lâu, mới nghe thấy Ôn Ngữ khẽ nói: \”Đã trễ thế này, thị trưởng cần gì phải đến đón tôi.\”

Lãnh Ngọc Cẩn điều khiển vô lăng chuyển hướng, nhẹ nhàng nói: \”Tôi không an tâm. Nhưng làm sao em lại được về sớm vậy? Những năm trước, em đều đến hai ngày mới về.\”

Ôn Ngữ thành thật đáp: \”Là cấp trên muốn tôi làm kiểm tra trước nên được về sớm.\”

\”Kết quả thế nào?\”

Ôn Ngữ mím môi, rồi lại nói: \”Rất tốt.\” Trừ việc phát hiện ra nàng có tình cảm với lãnh đạo, sức khỏe nàng rất tốt.

Lãnh Ngọc Cẩn còn không hiểu Ôn Ngữ hay sao. Dù biết rằng Ôn Ngữ đang có điều giấu mình, nhưng Lãnh Ngọc Cẩn cũng không nói.

\”Vậy thì được, chút nữa về, tôi nấu chút cháo nóng cho em. Em ăn xong rồi nghỉ ngơi thật tốt.\” Lãnh Ngọc Cẩn tri kỉ dặn dò.

Ôn Ngữ lại nói: \”Thị trưởng… cái kia, sáng mai chúng ta có nên may lễ phục không?\”

Hằng năm lễ tất niên hoàng gia đều mở tiệc ăn mừng cho các nguyên thủ nòng cốt của quốc gia, ghi nhận công lao đóng góp của họ suốt một năm cho đất nước. Những dịp này đều có mặt các quan chức lớn, thậm chí là đại sứ các đế quốc khác. Vậy nên vấn đền quần áo của khách mời vẫn phải chỉnh chu, tránh làm mất mặt hoàng gia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.