[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 47- Được rồi, tôi theo cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 47- Được rồi, tôi theo cô

6 giờ chiều, Ôn Ngữ lên phi cơ quay về A thị. Ngồi trên ghế ngồi khoang hạng nhất, nàng lặng tựa đầu mình vào cửa kính máy bay. Từng vệt mây trắng trôi vụt qua tầm mắt.

Đời người có bao lần mười năm, mười năm trước nàng nhìn thấy thị trưởng, phút chốc mười năm trôi qua không kịp hay. Ở cạnh nhau mười năm, cả sỏi đá cũng có cảm tình nói chi tâm tư con người vốn yếu mềm.

Mười năm trước, lúc ấy Ôn Ngữ mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Còn Lãnh Ngọc Cẩn là sinh viên đại học chính trị vừa ra trường, rời nhà nhưng đang thất nghiệp. Hai con người đều tiến đến thời gian tăm tối nhất đã gặp nhau.

Ngày Ôn Ngữ lần đầu gặp Lãnh Ngọc Cẩn là đêm giáng sinh. Khí trời lạnh lẽo, hoa tuyết rơi nhẹ trên nền trời. Từ con ngỏ lạnh lẽo, Ôn Ngữ vận chiếc áo bông sờn bạc tiến vào quán mì.

Đông quá, khắp nơi đều là công nhân nghèo được tan ca sớm. Quán mì quá đỗi đông đúc. Có tiếng ồn ào nghe không rõ, còn có cả mùi vị nước mì thơm ngọt. Ôn Ngữ vô thức nuốt nước bọt, cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn gì cả.

Ôn Ngữ đứng ngoài cửa quán mì một lúc lâu, nàng lẩm nhẩm đếm mấy đồng bạc lẻ còn trong túi. Mẹ nàng ép nàng ăn đàng hoàng nên bắt nàng ra đây, nhưng nàng làm sao có thể đây.

Không lẽ đêm giáng sinh này, nàng ra đây ăn uống được, còn mẹ nàng lại phải chịu lạnh cóng trong tiểu khu rách nát đó sao. Chưa kể bà ấy đang bệnh nữa. Càng nghĩ, tâm Ôn Ngữ càng chùng đi. Nàng hà hơi, mắt kính dày cộm nàng đều bị phủ sương, nàng tháo xuống, gấp gọn rồi đặt vào túi áo khoác.

Nàng tiến vào quán mì, có một bàn còn trống, bất quá, chỗ đó cũng đang ngồi một thiếu nữ. Nàng nghĩ một lúc, lại đứng ở chỗ bà chủ nấu mì, nhỏ giọng: \”A di, cho con một bát mì nhỏ.\”

Bà chủ bận bịu nấu ăn liên tục, mất mấy lần nghe thấy nàng gọi. Bà cáu gắt quay lại, thấy nàng liền chán ghét kêu: \”Ôi chao! Lại là ngươi, xùy xùy, tự tìm chỗ mà ngồi, ta làm xong mấy người kia sẽ đến ngươi!\”

Ôn Ngữ lủi thủi đi, nhưng nàng nghe thấy bà chủ quán mì lại lầm bầm rõ lớn: \”Con cái nhà ai không biết, ba mẹ dạy dỗ thế nào lại đi đánh nhau đến mặt mũi như vậy!!\”

Vài tên khách hiếu kì nhìn theo hướng bà chủ. Thấy Ôn Ngữ vận quần áo chỗ rách chỗ vá, còn mặt mũi chỗ bầm chỗ xanh tím, liền đinh ninh rằng nàng là con cái nhà côn đồ. Có vài kẻ khinh bỉ bỉu môi rồi quay đi.

Ôn Ngữ cúi đầu, tay giấu trong tay áo khẽ xiết chặt rồi buông lỏng. Nàng đi đến bàn nào, bàn đó cũng cố tình đặt đồ chiếm hết chỗ trống, sợ nàng sẽ ngồi nhờ để giở trò trộm cắp.

Cuối cùng Ôn Ngữ lủi thủi đến bàn trống cuối góc của thiếu nữ kia. Đối phương đang đợi mì, lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương khí. Ôn Ngữ cố điều tiết ngữ âm run rẩy vì lạnh, nàng hỏi: \”Tôi… Tôi có thể ngồi đây không?\”

Thiếu nữ kia lúc này mới quay lại nhìn nàng. Nàng ta cũng không khá hơn Ôn Ngữ là bao, thoạt nhìn đã hai mươi ba, hai mươi bốn, vận quần áo tùy ý nhưng mỏng manh. Thân người lẫn dung mạo đều mang theo quý khí, nhưng có thể thấy được cảnh túng thiếu giữa mi tâm u ám của nàng ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.