Lãnh Ngọc Cẩn đã sớm ngày khao khát được chiếm hữu Ôn Ngữ. Hôm nay, đột nhiên nghe người mình thích yêu cầu gần gũi, hiếm nữ nhân nào có thể từ chối.
Vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn liền đứng dậy, không nói không rằng đã ôn nhu ôm Ôn Ngữ vào lòng. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng vô hạn che chở, biểu hiện rằng: \”Em luôn có sự bảo hộ của tôi, em không có gì phải sợ hãi cả.\”
Ôn Ngữ khịt nhẹ mũi, nàng vòng tay ôm lại Lãnh Ngọc Cẩn. Thông thường, nàng là người rất coi trọng quy tắc, nhưng không rõ làm sao gần nhất nàng bắt đầu không kiểm soái được mình.
Tình cảm sẽ kích thích con người có những hành động kì lạ, vậy nên hôm nay khi nghe sắp phải xa Lãnh Ngọc Cẩn. Ôn Ngữ lại kiềm không được mà luyến tiếc.
Mười năm… cả mười năm khó nhọc bôn ba. Từ bàn tay trắng các nàng dựng nên đại nghiệp hôm nay, một đế chế A thị hùng mạnh. Nhưng cuối cùng, sắp tới Ôn Ngữ lại phải rời khỏi tòa thị chính này, quay về làm một omega bình thường. Rồi có thể, nàng sẽ kết hôn và sinh con… Nhưng nếu rời xa Lãnh Ngọc Cẩn, nàng thực không muốn.
Lãnh Ngọc Cẩn ôm lấy thân hình mềm mại vào lòng, vị đạo đặc trưng trên người Ôn Ngữ tràn vào hô hấp nàng. Thật dễ chịu.
Nàng thì thầm bên tai Ôn Ngữ: \”Ngữ, em sao vậy?\”
Ôn Ngữ yên lặng, nàng cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ thở dài rất khẽ, nhưng Lãnh Ngọc Cẩn có thể nghe ra nàng đang rất mệt mỏi.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy ngữ khí Ôn Ngữ mỏng manh: \”Thị trưởng… có lẽ, tôi…\”
Lãnh Ngọc Cẩn chuyên chú nghe, bất quá, lúc này lại có điện đàm từ quầy lễ tân. Họ bảo Dương tiên sinh đã đến.
Lãnh Ngọc Cẩn không quan tâm lắm, nàng nhìn Ôn Ngữ, như thể muốn nghe hết lời nàng ấy muốn nói. Bất quá Ôn Ngữ lại lãng đi, khẽ nói: \”Thị trưởng, ta nên đi thôi.\”
Lãnh Ngọc Cẩn nhìn ra tránh né trong mắt Ôn Ngữ. Nàng sẽ không bức ép, vậy nên từ tốn vén gọn tóc cho Ôn Ngữ, nhẹ giọng: \”Lúc em theo tôi, tôi hứa sẽ chiếu cố cho em thật tốt. Vậy nên, nếu em có khó chịu, phải nói cho tôi biết, được không?\”
Ôn Ngữ cảm thấy vành mắt mình đỏ lên.
…
Lúc Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đến phòng chờ đã là 2 giờ kém năm phút. Đây là phòng đón tiếp riêng trong tòa thị chính. Dương Triết cùng Dương gia chủ đã ngồi được vài phút. Nhân viên tiếp tân mang cà phê nóng lên cho hai người. Thấy các nàng đến hai người họ liền đứng lên đón tiếp.
Dương gia chủ là một lão nhân tầm sáu mươi tuổi, ánh mắt gian xảo như cáo già. Vừa nhìn là biết ông ta là kẻ lão luyện trên thương trường. Trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn ông liền đứng dậy, niềm nở bắt tay: \”Ngưỡng danh đã lâu, Lãnh thị trưởng.\”
Lãnh Ngọc Cẩn cười lịch thiệp, dung mạo ngọc khắc không biểu tình: \”Dương chủ tịch, khách khí.\”
Dương gia chủ lại cười ha hả, dáng vẻ làm thân nhưng rất tự nhiên. Dương Triết đứng bên cạnh, vóc người cao ráo nhưng lại yếu đi một tầng khí thế. Đứng cạnh một alpha thành đạt lại khí tràng cường hãn như Lãnh Ngọc Cẩn, quả thực hắn bị yếu thế.