[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 44- chia sẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 44- chia sẻ

Ôn Ngữ không muốn Lãnh Ngọc Cẩn vất vả, bất quá Lãnh Ngọc Cẩn vẫn không chịu để Tống Phan đón nàng vào sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Ôn Ngữ dậy rất sớm, 5 giờ 15 phút sáng đã thấy nàng bận bịu trong bếp. Hà Hà, nữ giúp việc thấy vậy cũng vội theo nàng phụ giúp.

Ôn Ngữ hiếm khi về nhà, vậy nên lâu lắm mới có dịp để nàng nấu cho mẹ mình bữa cơm. Nàng cố tình dậy sớm để làm món mẹ thích- cháo thịt băm.

Ôn mẹ tuy ngoài mặt thấy nàng như vậy bảo rằng nàng bày vẽ, nhưng cũng vui vẻ ăn hết một tô lớn. Ngoài ra, Ôn Ngữ còn làm thêm vài cái bánh bao, hấp xong nàng đặt chúng vào trong hộp giữ nhiệt.

Hà Hà thấy vậy liền nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: \”Ôn tỷ, chị làm vậy để làm gì vậy?\”

Ôn Ngữ cười nhạt: \”Em không định đi tìm Miêu Đầu cho mẹ chị sao? Để chút bà ấy đi tìm, sẽ khó chịu đấy.\”

Hà Hà vỗ trán khoa trương, vội đi tìm Miêu Đầu ngay.

Ôn Ngữ quần áo sạch sẽ ra cửa cũng là 6 giờ. Quả nhiên vừa ra cửa đã trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn đỗ xe xa xa, đứng chờ nàng. Nàng đã quá hiểu thị trưởng nhà mình, biết ngay đối phương sẽ không dễ dàng nghe theo mà.

Ôn Ngữ kéo kín áo khoác tiến đến. Tiết trời cận kề giao năm, mưa tuyết thất thường, thân thể omega của nàng sắp bị dằn vặt chết. Lãnh Ngọc Cẩn có mở cả lò sưởi trong xe cho Ôn Ngữ. Nàng vừa tiến vào, hơi ấm đã vây lấy nàng, hệt như vòng ôm của Lãnh Ngọc Cẩn.

Ôn Ngữ quan tâm nhìn ngó Lãnh Ngọc Cẩn, quần áo đã được đổi, xem ra một đêm nay thị trưởng chẳng có nghỉ ngơi mà chạy đi suốt. Nàng hỏi: \”Thị trưởng, ngài có sao không?\”

Lãnh Ngọc Cẩn khởi động xe, nghe Ôn Ngữ quan tâm hỏi thì cười nhạt. Nàng đáp: \”Đừng lo, tôi là alpha, sẽ không yếu ớt như vậy.\”

Alpha là thành phần cực kì ưu tú của xã hội. Họ là những cá thể mang gen trội về cả thể lực lẫn khả năng duy trì nòi giống. Có thể nói, alpha là một khái niệm cực kì cường hãn, xuất sắc hơn người. Ôn Ngữ đương nhiên biết điều này, nhưng mà thị trưởng của nàng, nàng vẫn lo lắng.

Ôn Ngữ lấy hộp đựng bánh bao đã được gói kĩ khi nãy, còn có sữa nóng. Nàng mềm giọng: \”Thị trưởng, ngài nên ăn chút gì đó.\”

Lãnh Ngọc Cẩn không từ chối, trái lại, nàng rất thích cảm giác này. Cảm giác Ôn Ngữ chăm lo từng giấc ngủ bữa ăn cho nàng. Như thể các nàng đã là vợ chồng rất nhiều năm, chẳng có gì khách khí và xa cách.

Lãnh Ngọc Cẩn một tay điều khiển vô lăng, một tay lại cầm bánh bao cắn một ngụm. Gợn khóe môi, khen ngợi: \”Trù nghệ của Ôn trợ lý không tệ.\”

Ôn Ngữ mỉm cười, dung mạo đẹp đẽ đều như nhiễm gió xuân.

Ôn Ngữ xác thực đẹp, nhưng nàng không phải như Cát San thiên sứ trong trẻo, cũng không như Trương Yên Nhi không xương câu nhân. Nàng mang đặc trưng đường nét của phương đông, sâu lắng nhưng mềm mại, mang theo chút ý vị nghiêm cẩn cấm dục. Tạo cảm giác thoải mái đồng thời khơi dậy dục vọng chiến hữu của alpha.

Lãnh Ngọc Cẩn càng nhìn Ôn Ngữ, càng cảm thấy omega nhà mình thật đẹp đẽ. Pha cà phê ngon, làm bánh bao cũng ngon, quả là hiền thê của gia đình. Nếu nàng ấy là mẹ của các con nàng sau này, chắc chắn chúng sẽ được chăm sóc tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.