Vì mẹ Lãnh Ngọc Cẩn đã có lời mời đến dùng cơm, Ôn Ngữ không thể cứ khước từ. Vì vậy, tối thứ tư, các nàng đều lịch trình trống, nàng đến nhà Lãnh Ngọc Cẩn một chuyến.
6 giờ 10 phút, các nàng đến ngoại thành, biệt thự Lãnh gia yên ắng ở ven đông ngoại thành A thị.
Lãnh di mở cửa trông thấy Ôn Ngữ đến thì vui vẻ, vội mời nàng vào trong: \”Là Ôn nha đầu sao? Ôi chao, a di rất trông chờ con đây!\”
Ôn Ngữ lại lễ phép đáp: \”Ân, chào a di.\”
Lãnh mẹ là omega vào khoảng năm mươi, bất quá thoạt nhìn rất có sức sống. Còn Lãnh ba thì sắp đến ngưỡng sáu mươi, vì tim luôn có vấn đề nên không thể vận động mạnh, quanh năm ngồi trên xe lăn.
Thấy Ôn Ngữ đến, Lãnh ba cũng cười từ ái: \”Ôn nha đầu đến sao. Mau vào, bên ngoài khí trời lạnh.\”
Ôn Ngữ cúi người chào Lãnh ba, Lãnh ba từng là người trong quân đội, nàng có thể thấy được. Trên người ông ấy luôn có khí thế quân nhân không giấu đi đâu được. Dù rằng ngồi trên xe lăn, nhưng cỗ khí thế ấy vẫn không biến đổi.
Ông lại nói với Lãnh mẹ: \”Ôn nha đầu đến chơi, bà gọi cho hai tên nghịch tử kia về. Coi như đông đủ ăn bữa cơm.\”
Thật ra Lãnh Ngọc Cẩn là con út trong nhà, ngoài nàng, còn có hai vị anh trai alpha khác. Bất quá phẩm cấp họ không cao, tính khí chẳng khác beta là mấy. So với Lãnh Ngọc Cẩn làm nên đại nghiệp, hai vị Lãnh thiếu này lại khiến Lãnh ba tức chết.
Con trai lớn Lãnh Ngọc Kiện thì thích hội họa, khắp nơi lang bạc vẽ vời. Cuối cùng lại về A thị, thuê bừa nhà trọ chứ không về nhà. Con trai thứ hai Lãnh Ngọc Giác càng khiến người tức giận hơn nữa, cư nhiên thích làm tài xế xe bus, và thật sự đang làm nghề đó.
May mắn thông tin về thân nhân Lãnh thị trưởng được giữ rất kĩ, không thì Lãnh Ngọc Cẩn đã bị hai vị anh trai này làm mất hết mặt mũi rồi.
Ôn Ngữ cũng đã quá quen với chuyện Lãnh ba tức giận hai người kia. Nàng có mua thêm chút trái cây mà Lãnh mẹ thích đến. Bà đón giỏ trái cây, xuýt xoa: \”Ôi chao, ngươi đến được rồi, còn bày vẽ làm gì! Thật là!\”
Ôn Ngữ chỉ cười không đáp. Lãnh ba lại nói: \”Lần sau Ôn nha đầu đến là được, đừng mang theo lỉnh kỉnh quà cáp làm gì.\”
Thấy Ôn Ngữ cùng song thân mình hài hòa, tâm Lãnh Ngọc Cẩn dâng lên nho nhỏ đắc ý.
Bất cứ ai, khi tìm được người mình yêu, niềm vui lớn nhất chính là họ được đấng sinh thành mình chấp nhận. Đó là khởi đầu cho một mối quan hệ xã hội bền chặt: hôn nhân.
Sau đó Lãnh Ngọc Cẩn lại bồi Lãnh ba đàm thoại chút chuyện chính trị. Ôn Ngữ lại trong bếp, bận bịu vùng Lãnh mẹ chuẩn bị bữa cơm.
Lãnh mẹ vừa thái hành vừa than thở: \”Ôn nha đầu, ngươi xem có ai như hai tên bất hiếu tử đó không? A di gọi chúng nó về mấy lần, đều không chịu về, nghe Lãnh Ngọc Cẩn về ăn cơm nhà mới chịu về!\”
Lãnh Ngọc Cẩn đã sớm ra riêng từ lâu, dọn hẳn sang chung cư dành cho nguyên thủ quốc gia trung tâm A thị. Thi thoảng mới về nhà vài hôm.