[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 42- an ủi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 42- an ủi

Trương Yên Nhi nội tâm không phục, bất quá, nàng ta biết rõ mình không đủ năng lực để đắc tội Ôn Ngữ. Vậy nên mềm mỏng mà mời mọc:

\”Cái đó… Ôn Ngữ, năm nay sinh nhật tôi rất đặc biệt. Tôi vừa được chấp thuận vào Viện Bang giao của chính phủ là ngoại giao viên. Coi như là chuyện vui nên mới cố tình tổ chức. Cậu có thể đến không?\”

Ôn Ngữ luôn nghĩ Trương Yên Nhi muốn nàng nói giúp vào Viện bang giao nên cố làm thân. Nhưng hiện tại, nói lời đã vào Viện bang giao, không phải thể hiện thiện ý: \”Ta chỉ muốn cùng ngươi kết thân, không có tư lợi gì đâu.\”

Nhưng Ôn Ngữ cũng sẽ chẳng vì thế mà nghĩ rằng Trương Yên Nhi thật sự có thành ý. Nàng nhàn nhạt nói: \”Trương tiểu thư thứ lỗi, cô cũng biết, tòa thị chính có rất nhiều việc cần xử trí, đó đều là việc của nhân dân. Tôi làm sao có thể dư thừa thời gian?\”

Không thể để việc tư quấy nhiễu việc công, đây chính là quy tắc quan trọng của chính trị. Ôn Ngữ nói ra xong, Trương Yên Nhi liền không dám dây dưa tiếp. Không lẽ nàng ta có thể bức ép một nguyên thủ quốc gia vì dự sinh nhật mình mà bỏ việc công.

Xa hơn nữa, Ôn Ngữ có thể kiện nàng ta tội quấy rầy người thực hiện việc công. Tội danh này dường như không quá hay ho.

Trương Yên Nhi đành dáng vẻ bất đắc dĩ cùng luyến tiếc nói: \”Nếu, nếu vậy, tôi không ép cậu. Ôn Ngữ, cậu làm việc cũng chú ý sức khỏe một chút, đừng quá cố sức. Ôi chao, sắp muộn rồi, tôi đi trước. Cậu đi cẩn thận!\”

Nói rồi Trương Yên Nhi đạp giày cao gót đi mất hút. Ôn Ngữ làm sao không biết nàng ta đang mất hứng, bất quá, nàng chẳng rảnh rỗi đi hóng nàng ta.

Đợi Trương Yên Nhi đi xa, cửa lần nữa mở, lần này là Lãnh Ngọc Cẩn vận vest xám chỉnh tề tiến ra. Nàng dường như không quá vui vẻ. Nói: \”Cô ta vẫn cứ quấn lấy em?\”

Omega của nàng, lý nào lại bị quấy rối. Vậy nên nội tâm Lãnh Ngọc Cẩn âm thầm suy tính định gặp Viện trưởng Viện bang giao một lần.

Ôn Ngữ lại lắc đầu, hời hợt đặt tấm thiệp khi nãy vào túi rách trước cửa để chốc lát nhân viên vệ sinh sẽ mang đi. Nàng nói: \”Chỉ là một omega thông thường, cô ta sẽ không làm khó dễ được tôi. Thị trưởng đừng quá lo.\”

7 giờ kém 10 phút, Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn đến tòa thị chính, giải quyết các hạng mục kiểm kê cuối năm. Làm một loạt đến tận 11 giờ 20 phút, Ôn Ngữ ra ngoài định pha cà phê cho Lãnh Ngọc Cẩn.

Chợt nàng thấy Cát San đang ôm tài liệu hướng phía này tiến đến. Phòng nghỉ trong tòa thị chính có quầy bar cũng là chỗ nghỉ trưa của các nhân viên.

Cát San nét mặt không tốt tiến vào phòng nghỉ, trông thấy Ôn Ngữ thì nhất thời cứng ngắc. Ôn Ngữ cho cà phê vào máy xay, cười nhìn Cát San. Ý tứ chào hỏi.

Cát San lại cười gật đầu, nàng ngồi xuống bàn nghỉ. Yên ắng một lúc mới nói: \”Ôn Ngữ… cô có phiền nếu pha cho tôi tách cà phê không?\”

Ôn Ngữ lại thản nhiên cười: \”Không thành vấn đề, chờ tôi một chút.\”

Cát San dường như tâm tình không quá tốt, cũng không chuyên tâm lắm. Ngồi ngẩn người một lúc, đến khi Ôn Ngữ đặt tách cà phê trước mắt mới giật mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.