[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 41- vòng vo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 41- vòng vo

Lãnh Ngọc Cẩn nghe Ôn Ngữ nói xong mày đều nhíu chặt, nội tâm lại thở dài.

Ôn Ngữ mất một lúc mới tìm lại thị giác, nàng nhận ra bản thân vẫn được thị trưởng ôm chặt, mặt ửng hồng lên. Úng khí nói: \”Thị, thị trưởng, ngài… để tôi đi.\”

Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu đỡ Ôn Ngữ đứng thẳng, chắc chắn nàng không sao mới chậm rãi buông tay.

Ôn Ngữ lại như kẻ trộm hương bị bắt quả tang vội vàng chạy về phòng mình. Ngượng ngùng chết nàng rồi, nàng thế nào lại chạy đến chỗ thị trưởng vậy sao. May mắn là ở chỗ nàng ấy, nếu là alpha khác, ai biết có chuyện gì nữa không. Nhưng… nếu phát sinh chuyện gì với thị trưởng thì sao…

Ôi trời, nàng đang nảy sinh ý nghĩ chờ mong với thị trưởng sao?!! Nàng điên mất.

Thấy Ôn Ngữ thẹn thùng chạy đến quýnh mông lên, Lãnh Ngọc Cẩn kiềm không được mà nở nụ cười. Hảo khả ái, Ngữ của nàng hảo khả ái.

Nàng khả ái như vậy, ta chỉ hận không đè nàng ra mà nhấm nháp. Tiếc rằng, không thể là bây giờ.

Lúc tắm rửa, Ôn Ngữ nhìn bản thân trần trụi trong gương, trên quai xanh kéo gần đến ngực, dấu hôn nho nhỏ lại nở rộ. Mặt nàng dần đỏ lên, nàng chậm rãi đặt tay mình lên khoảng da thịt đó. Đây… là thị trưởng để lại sao?

Rõ ràng xúc cảm đã sớm qua đi, nhưng khi chạm vào nụ hôn, Ôn Ngữ lại thoang thoáng nhớ lại nó. Nàng khép hờ mắt, nàng như nhớ được.

Thị trưởng đã chôn đầu trong cổ nàng, đầu lưỡi ướt át của nàng ấy vẽ đường dài. Từng chút từng chút, đến tận đây, rồi mút nhẹ. Tê dại đến khoái cảm, hô hấp nàng ấy từng đợt dồn dập phun lên da thịt nàng. Nàng đã run rẩy dưới thân nàng ấy, cực độ khao khát. Tuyến thể sau gáy mở rộng chào đón nàng ấy…

Đông!!

Âm thanh ong ong vang lên trong đầu Ôn Ngữ, chặt đứt mọi hồi tưởng của nàng. Ôi trời, nàng đang nghĩ gì thế này?! Đó là cấp trên của nàng, nàng thế nào lại nuôi tư tâm như vậy?!

Lúc Ôn Ngữ ra ngoài, Lãnh Ngọc Cẩn đã nấu xong bữa sáng, là cháo trắng ăn cùng trứng muối. Đơn giản nhưng rất vừa khẩu vị Ôn Ngữ.

Nhìn Lãnh Ngọc Cẩn cởi áo vest, vén tay áo sơ mi lên khuỷu tay, bận bịu trong bếp. Ôn Ngữ phút chốc ngẩn người. Thị trưởng, ngài ấy thật sự là alpha của gia đình. Hiếm có alpha nào chịu vào bếp như vậy, dù là alpha nữ tính.

Alpha thích ra ngoài kiếm thật nhiều tiền, rồi dùng tiền đó lo cho gia đình, nhưng những việc nhỏ nhặt này họ lại không quá thích. Đặt biệt khói dầu và phòng bếp chật hẹp, cơ bản không thích hợp với tính cách phóng khoáng rộng rãi của họ.

Lãnh Ngọc Cẩn lại không giống vậy, từ lúc quen biết Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ đếm không xuể số lần nàng ấy xuống bếp. Hầu như trở thành thói quen, thấy nàng ấy bận bịu trong bếp, nàng đã không còn như ngày đầu tròn mắt kinh ngạc.

Nàng từng hỏi Lãnh Ngọc Cẩn vì sao lại thích xuống bếp. Nàng ấy lại nói: \”Tôi hi vọng sau này, khi tôi có bạn đời, tôi cũng có thể tự tay làm bữa cơm cho người ấy, chỉ mang hương vị của tôi. Không nhất thiết là ngon, chỉ cần người ấy không phải gian nan nuốt xuống là được. Coi như, đó là tâm nguyện của một nữ nhân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.