Khí trời về đêm bắt đầu ẩm ướt, hiu hắt lạnh. Trước cổng nhà hàng, hai thân ảnh mờ nhạt dưới ánh đèn điện.
Ôn Ngữ sau khi nói vài câu khách khí với Lục Phàm liền nói bận rồi tạm biệt. Lục Phàm hỏi xin nàng số điện thoại, xem ra hắn đã có ý định tiến xa hơn. Nội tâm Ôn Ngữ giãy giụa rồi bài xích.
Mẹ nàng chọn người rất hợp tình lý với nàng. Nàng là người làm việc chính trị, dù có thôi việc hay không, vẫn nên giữ hình ảnh lẫn đời tư trong sạch. Vậy nên lựa chọn như Lục Phàm là rất tốt. Bất quá, nàng lại nảy sinh chống cự.
Dù thân thể nàng đã đến độ tuổi thích hợp để sinh nở. Nhưng nàng không rõ bản thân vì sao lại không muốn. Cả nàng cũng không hiểu nổi mình, với thị trưởng lại sinh ra suy nghĩ bất chính, với người thích hợp lại bài xích.
Ôn Ngữ yên lặng một lúc, rồi lại lựa lời từ chối yêu cầu của Lục Phàm: \”Tôi xin lỗi, Lục tiên sinh, anh biết đó, công việc của tôi có tính đặc thù quá cao. Chuyện đời tư này tôi khó mà tiết lộ, nếu cần liên lạc tôi sẽ nói lại với mẹ tôi.\”
Nếu omega đã nói không muốn, alpha tuyệt không thể bức ép mà làm hỏng phong độ. Đại Yên đã mang theo truyền thống giáo dục alpha có lòng bao dung và cảm thông với omega. Vậy nên Lục Phàm cũng rõ đạo lý này.
Bất quá, hắn còn chưa kịp nói lời khách khí đã cảm nhận được uy hiếp trong không khí. Đó là hơi thở đặc trưng của alpha, hơi thở cường hãn mà xâm lược, càn quét hết thảy.
Hơi thở đặc hữu từ Lãnh Ngọc Cẩn tràn đến, Lục Phàm liền cảnh giác. Vô thức nghiêng người về phía Ôn Ngữ, ý định biểu hiện chủ quyền, đây là omega hắn vừa coi trọng.
Nhưng Lục Phàm đã lầm, Ôn Ngữ vốn là omega bên cạnh Lãnh Ngọc Cẩn. Sâu trong nội tâm Lãnh Ngọc Cẩn đã nhận định đây là sở hữu của nàng, hành động của hắn chính là trắng trợn xâm phạm vào lãnh thổ của nàng.
Vậy nên hơi thở xâm lược bỗng chốc trở nên gay gắt. Vì chỗ Ôn Ngữ cùng Lục Phàm đứng hơi tối, vậy nên không thấy rõ người đến.
Bất quá, vị đạo quen thuộc nhiều năm, Ôn Ngữ làm sao nhận sai. Nàng nghiêng đầu nhìn Lãnh Ngọc Cẩn đang tiến đến phía này. Thân thể nàng bất chợt run lên, có kinh sợ, có khiếp ý, cũng có hưng phấn.
Không sai, là hưng phấn.
Nàng đang hưng phấn vì cảm nhận được nàng ấy. Nàng quay sang nhìn Lục Phàm, ý tứ nhắc nhở hắn biết, alpha thủ lĩnh của nàng đã đến.
Lục Phàm lại không hiểu ý Ôn Ngữ, bỗng chốc động mũi, hắn ngửi ra vị đạo Ôn Ngữ bắt đầu nồng hơn nhưng lại trong veo, rất dễ ngửi. Hắn vô thức nhích gần một chút. Kết quả không chạm vào Ôn Ngữ mà là một khoảng không.
Ôn Ngữ chao đảo bị kéo ngã vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn, ngửi thấy hơi thở xâm lược nồng đậm len vào hơi thở, nàng suýt thì mềm nhũn. Bất quá, có Lãnh Ngọc Cẩn làm chỗ dựa, nàng không ngã.
Lúc này Lục Phàm mới nhìn rõ người đến, hắn đương nhiên biết đây là ai, dằn lại khó chịu, bất đắc dĩ cúi người ba mươi độ. Nói: \”Chào thị trưởng.\”