Nghe thấy lời Ôn Ngữ như vậy, Lãnh Ngọc Cẩn cũng không giận, ngữ khí nàng vẫn ôn nhu vô cùng, mang đến cảm giác che chở an tâm. Nàng nói: \”Đã có chuyện gì sao, Ngữ?\”
Ôn Ngữ nghe thấy lời này, càng thật sâu hối hận. Thị trưởng thật ôn nhu với nàng, nàng lại đi dối gạt nàng ấy, nàng sai rồi. Vậy nên úng thanh úng khí giải trần: \”Thật ra, tôi đã đồng ý giao dịch với Lương Ẩn qua điều kiện khác. Chị ấy muốn tôi viết đơn đệ trình xin làm trợ lý chị ấy. Tôi xin lỗi thị trưởng, tôi đã không xin phép ngài mà làm nó.\”
Ôn Ngữ nghe thấy Lãnh Ngọc Cẩn thở dài một hơi. Có dung túng, có bất lực, cũng có chút tự trách. Phải, thị trưởng đang tự trách.
Nàng ấy là một alpha rất có trách nhiệm, sẽ làm tốt cương vị lãnh đạo và nghĩa vụ của mình. Nhưng hôm nay, nàng ấy lại để phụ tá vì mình mà hi sinh. Thậm chí còn phải đến chỗ alpha khác cầu cạnh giúp đỡ. Về trách nhiệm hay tôn nghiêm, nàng ấy đều bị mất mát.
Càng nghĩ, Ôn Ngữ càng thấy mình sai lầm. Nội tâm đều run lên, thị trưởng sẽ không nổi giận rồi từ bỏ nàng chứ?
\”Ngữ, em có muốn làm việc cho Lương Ẩn không?\” Lãnh Ngọc Cẩn mềm nhẹ hỏi.
Ôn Ngữ tức thì kiên định hồi đáp: \”Không thưa thị trưởng!\”
Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng một lúc mới bồi thêm một câu: \”Thật ra, nếu muốn, em có thể đi. Tôi vốn dĩ không có quyền cản cấm em.\”
Ôn Ngữ đều khẩn trương lên, nàng vội nói: \”Không phải vậy đâu thị trưởng. Thật ra, tôi biết ngài có thể xử trí chuyện này ổn thỏa. Tôi, tôi chỉ là lo cho ngài… Không muốn nhìn ngài bị hất nước bẩn mãi. Mà thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, A thị không thể vắng ngài được.
Vậy nên, tôi mới nhờ Lương Ẩn giúp đỡ. Tình hình cấp bách, tôi bất đắc dĩ đành đáp ứng chị ấy. Tôi không hề muốn thôi làm việc vì ngài, thị trưởng!\”
Lãnh Ngọc Cẩn nghe được lời này của Ôn Ngữ, vô thức mỉm cười. Nàng ôn hòa nói: \”Tôi hiểu, cảm ơn em, Ngữ.\”
Nghe thấy ngữ khí trầm thấp và dịu dàng Lãnh Ngọc Cẩn. Ôn Ngữ lại cảm thấy tâm can đều bị hòa tan. Nàng cuộn người trong chăn, nhỏ giọng: \”Thị trưởng, ngài đừng cảm ơn tôi. Nếu không có ngài, tôi chẳng có hôm nay. Còn nữa… chuyện hẹn bữa cơm với Lãnh di, tôi…\”
\”Đừng lo, tôi biết em cần giải quyết việc riêng. Không sao, để ngày khác cũng được. Em phải chiều mẹ em, đúng không?\” Lãnh Ngọc Cẩn nói.
Trước giờ Ôn Ngữ rất ít khi từ chối yêu cầu của nàng. Nếu có, chỉ có thể là vì Ôn mẹ. Không thể phủ nhận, nàng ấy là một con gái có hiếu.
Ôn Ngữ vô thức mỉm cười, vẫn là thị trưởng hiểu nàng. Thông cảm còn phong độ như vậy, nàng ấy là nữ nhân rất tri kỉ. Nàng nói: \”Cảm ơn ngài, thị trưởng.\”
\”Trễ rồi, em nên đi nghỉ thôi, Ngữ. Em ngủ ngon\”.
Ôn Ngữ nhu thuận nghe theo: \”Ân, ngài ngủ ngon.\”
Cứ vậy liền tắt máy, Ôn Ngữ lẳng lặng nhìn dãy số quen thuộc đến khi thiếp đi. Thói quen này của nàng có lẽ sẽ không bỏ được. Mà chẳng sao, nàng cũng không muốn bỏ.