Ôn Ngữ có thể thấy được Cát San đang rất hối hận, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô ấy, là do cô ấy bị vô tình kéo vào. Bất quá, nàng cũng không thể nói Cát San nghe hết mọi việc, vậy nên đành an ủi: \”Cát San đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả chẳng qua là hiểu lầm. Hiện tại đều đã ổn, cô chỉ cần tiếp tục chuyến thực hành của mình tại A thị là được.\”
Nghe Ôn Ngữ nói vậy, nhưng Cát San lại không đồng tình. Nàng cúi đầu, úng thanh úng khí: \”Cô đừng nói vậy, tôi làm sao có thể dửng dưng như không có việc được. Lúc tôi cứng rắn đòi Bá Lỵ làm bác sĩ riêng là vì hắn đã nói vài câu về nhân đạo omega rất trúng ý tôi. Ba mẹ tôi không muốn tôi tùy hứng, nhưng cũng chiều tôi. Kết quả thì sao, đều do tôi gây thêm chuyện.
Tôi vốn nghĩ mình có thể làm gì đó để thay đổi cuộc sống cho các omega. Nhưng hiện tại tôi mới thấy mình vô dụng thế nào, đụng chuyện chỉ có thể gọi điện nhờ vào ba mẹ.\”
Ôn Ngữ hiểu Cát San đang nghĩ gì, cô ấy từng nghĩ mình sẽ nỗ lực để chứng minh omega không vô dụng, xứng đáng được đối xử công bằng. Nhưng mà, chuyện hôm nay tác động không nhỏ đến nàng ấy. Đánh vào kiêu ngạo bấy lâu của một công chúa hoàng gia.
Ôn Ngữ mềm giọng nói: \”Cát San, cô đã luôn nỗ lực vì nhân đạo của omega. Cô là động lực để rất nhiều omega khác cùng cố gắng. Cô giúp chúng tôi hiểu rằng không nhất thiết là omega thì phải an phận chờ bảo hộ, chính chúng ta có thể đấu tranh vì quyền lợi của mình.\”
Cát San nghe lời này xong, cảm thấy lòng đều nhẹ nhõm. Quả thật Ôn Ngữ luôn đem đến cho người khác cảm giác thoải mái. Nói chuyện cùng cô ấy, nàng cảm thấy rất dễ chịu, tâm tình căng thẳng đều được trấn an. Chả trách Lãnh Ngọc Cẩn yêu thương cô ấy như vậy.
\”Ôn Ngữ, cô mới là cảm hứng cho tôi. Cô mới thật sự là omega cường nhân, sau này, tôi hi vọng cô sẽ càng thành đạt hơn nữa! Như vậy cô chính là minh chứng cho đám alpha kia thấy, omega chúng ta không vô dụng!\” Cát San nắm tay Ôn Ngữ, kiên định nói.
Ôn Ngữ hơi bất ngờ, nhưng thấy chân thành trong mắt Cát San, nàng lại vô thức gật đầu.
Lần này lại thấy hốc mắt Cát San ửng hồng. Nàng lại nói: \”Cô cùng Lãnh thị trưởng… thật sự, thật sự rất xứng…\”
Ôn Ngữ thấy nàng nhắc đến thị trưởng lại ấp úng như vậy, mày đẹp động khẽ.
Bất quá, lời \”xứng đôi\” Cát San còn chưa nói ra hết đã thấy Lãnh Ngọc Cẩn tiến vào. Thấy Cát San ở cùng Ôn Ngữ, đáy mắt Lãnh Ngọc Cẩn động nhẹ: \”Chào công chúa.\”
San bối rối dời tầm mắt, gật đầu: \”Chào thị trưởng.\”
Ôn Ngữ thấy Lãnh Ngọc Cẩn liền đứng dậy, theo thói quen tiến về phía nàng mấy bước. Khẽ nói: \”Ngài đến rồi, Cát San cùng tôi đang nói về ngài đâu.\”
Cát San nghe đến đây liền đứng dậy, có chút bối rối nói: \”Tôi có chút việc, tôi về trước\”. Nói rồi liền thật sự đi.
Nhìn Cát San đi xa, tầm mắt Ôn Ngữ mông lung, nàng khẽ nói: \”Dường như cô ấy… thích ngài, thị trưởng.\”
Lãnh Ngọc Cẩn sắc mặt không biến đổi, nàng chuyên chú nhìn Ôn Ngữ, như muốn đào ra vết rách. Bất quá Ôn Ngữ không biểu tình gì cả. Nàng có cảm giác hi vọng mình vừa bóp tắt. Nàng khẽ hỏi lại, ngữ khí thập phần tùy tiện: \”Vậy sao.\”