[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 34- ổn thỏa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 34- ổn thỏa

9 giờ tối đó, Ôn Ngữ được Lương Ẩn đưa ra ga xe lửa.

Chậm dừng bước, Ôn Ngữ chỉnh lại khăn choàng, nhẹ giọng: \”Lương Ẩn chị về đi, em có thể tự về mà.\”

Lương Ẩn từ trên cao nhìn xuống Ôn Ngữ, vóc người cao ngất thẳng tắp. Chỉ nghe thấy ngữ khí bất đắc dĩ của nàng: \”Tiễn đưa trăm dặm cũng biệt ly, nhưng chị lại không muốn xa em.\”

Ôn Ngữ còn cho rằng Lương Ẩn đang trêu chọc mình. Nàng mỉm cười: \”Chị giữ lời cho tốt đâu, ngộ nhỡ để bạn tình chị nghe thấy, thì em không biết giải trần làm sao đâu.\”

Lương Ẩn đáy mắt nhẹ nhúc nhích, nàng nói: \”Ngữ, chị vẫn chưa có đối tượng.\”

Ôn Ngữ liền sửng sốt, dường như khó tin. Lương Ẩn dù sao cũng đã là alpha ngoài ba mươi, tuổi tác thành thục, còn đang trong độ tuổi khí huyết hưng thịnh. Nói chưa có đối tượng, quá khó tin. Huống hồ, nàng ấy còn là người hoàng gia, lý nào Phòng mật phối không hối thúc nàng ấy.

Trong chính phủ hoàng gia luôn tồn tại vài cơ quan đặc biệt, Phòng mật phối là một trong số đó. Dùng để phụ trách vấn đều phối ngẫu cho hoàng thân quốc thích. Không chỉ xét về thể trạng và phẩm cấp mà tìm ra phối ngẫu phù hợp với hoàng thân. Đồng thời, phòng này còn điều tra tỉ mỉ về thân phận của các đối tượng đề cử làm phối ngẫu hoàng gia. Đảm bảo nòi giống hoàng gia sau này êm đẹp, mà thể chế chính trị cũng được ổn định.

Lương Ẩn là đại điện hạ của Đại Yên, lý nào Phòng Mật phối chưa đốc thúc vấn đề nòi giống hoàng gia. Nói cũng quá khó tin đi.

Vậy nên Ôn Ngữ vẫn cứ nghĩ Lương Ẩn đã có bạn tình, bất quá chưa công bố. Nay lại nghe đối phương nói vậy, xác thực bất ngờ.

Dường như biết Ôn Ngữ khó tin, Lương Ẩn kiên định lặp lại: \”Ngữ, chị thật sự chưa có đối tượng.\”

Ôn Ngữ nghĩ Lương Ẩn chẳng có lý do gì nói dối. Vậy nên mỉm cười, nói: \”Chị cùng thị trưởng không hổ là bạn thân, cả chuyện phối ngẫu cũng như nhau trễ nải.\”

Lương Ẩn vờ khó hiểu: \”Ân? Cậu ấy cũng chưa có đối tượng sao?\” Hỏi thừa, nàng làm sao không biết Lãnh Ngọc Cẩn đang một lòng hướng về Ôn Ngữ đây.

Ôn Ngữ gật đầu, lại nói: \”Em nghe rằng Lãnh di đang đốc thúc ngài ấy chuyện hôn phối. Rất gấp đâu.\”

Lương Ẩn bỉu môi, không hờn giận nói: \”Tên khó ưa kia, cả chuyện này cũng ăn theo tôi?\”

Ôn Ngữ nghe lời này liền bật cười, nàng kiềm không được đẩy Lương Ẩn một cái. Cảm giác quen thuộc trách: \”Chị, thật là!\”

Lương Ẩn lại mỉm cười, chiều chuộng nói: \”Rồi rồi? chị không trêu chọc em nữa!\”

Ôn Ngữ thu liễm ý cười, nàng vén tay áo xem đồng hồ. Nhẹ giọng nói: \”Không còn sớm, em phải đi rồi. Chị về cẩn thận, nha?\”

Lương Ẩn gật đầu. Nhìn bóng lưng Ôn Ngữ biến mất theo chuyến tàu lửa, nàng thở hắt ra một hơi mềm nhẹ. Lại lấy điện thoại trong túi áo ra, nàng ấn ấn gì đó, rồi gọi đi.

Mất một phút đầu bên kia truyền ra ngữ khí cung kính: \”Vâng thưa điện hạ?\”

Lương Ẩn lãnh đạm: \”Thế nào rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.