Năm phút sau, Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ xuất hiện trên phố. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, vẫn chưa phải giờ tan tầm, vậy nên đường phố Anh Lan không đông lắm. Tuyết trắng cùng sương mù lất phất, thoạt nhìn rất lãng mạn theo cách nói trong văn học Tây Dương xưa. Thích hợp cho cặp tình nhân đưa nhau đi trốn.
Lãnh Ngọc Cẩn mặc áo choàng kín kẽ, kéo mũ áo trùm lên. Nàng lôi kéo Ôn Ngữ đóng vai một đôi tình nhân đi dạo phố. Các nàng làm vậy là để tránh mặt bọn chó săn. Không thì chúng lại đánh hơi rồi tung điều bất lợi lên báo chí. Xung quanh, vài người Anh Lan đi lướt qua các nàng.
Thoạt nhìn, so với Lãnh Ngọc Cẩn cao một mét tám thì Ôn Ngữ chỉ có một mét sáu rất thấp. Độ chênh lệch chiều cao lý tưởng này, dạo gần đây được tung hô ghê gớm. Vậy nên các nàng đi cạnh nhau, cử động thân thiết, người xung quanh liền mặc nhiên các nàng là một cặp.
Người đi đường rất lịch thiệp không săm soi các nàng, hay chỉ trỏ. Đây chính là văn hóa người Anh Lan. Rất tôn trọng người khác. Đó là lý do Lãnh Ngọc Cẩn có thể thoải mái đi xuống phố với thân phận thị trưởng trong người.
Ôn Ngữ đã cất mắt kính đi, kéo khăn choàng xám tro lên che non nửa mặt. Nàng đi sát bên Lãnh Ngọc Cẩn, nhẹ giọng: \”Thị trưởng, chúng ta đi đâu vậy?\”
Để tránh bị đám người qua đường nghe ra ý tứ, Ôn Ngữ vẫn luôn dùng quốc ngữ Đại Yên của các nàng để nói chuyện. Trái lại, Lãnh Ngọc Cẩn ôm eo nàng khít lại, mỉm cười, dùng Anh Lan ngữ trầm ấm nói: \”Đi ăn một bữa cơm Giáng sinh, được không? Kỉ niệm mười năm quen nhau?\”
Ôn Ngữ nghe xong lại hơi ngẩn người. Nàng như nhớ lại giáng sinh của mười năm trước. Khi ấy Lãnh Ngọc Cẩn cũng như bây giờ chăm chú nhìn nàng. Nhưng khi ấy, các nàng đều là đôi bàn tay trắng. Thời gian đúng là thật nhanh…
Chợt một đoàn hướng đạo sinh của Anh Lan đi qua, lại bận bịu ôm rất nhiều phần quà gói giấy màu đẹp đẽ, vậy nên không cẩn thận đụng trúng Ôn Ngữ.
Bất quá, trước đó Lãnh Ngọc Cẩn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, kéo Ôn Ngữ vào lòng bảo hộ. Đây dường như đã là bản năng của alpha, chỉ cần thứ gì trong lãnh thổ của mình, alpha đều sẽ bảo hộ, đặc biệt là với omega.
Đoàn hướng đạo kia cũng vô cùng hối lỗi. Một nam sinh trong số đó mặc áo len cùng mũ lông chồn, mắt nâu mũi cao, hắn vội dùng Anh Lan ngữ nói: \”Thật xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm tiếc trước sự cố ý này, mong quý cô xinh đẹp lượng thứ sự thất lễ này.\”
Ôn Ngữ hoàn hồn trong một giây, hơi thở chiếm hữu của alpha tràn vào lồng ngực nàng, nàng hơi bối rối kéo dãn khoảng cách khỏi Lãnh Ngọc Cẩn. Lại quay sang, mềm nhẹ nói với nam sinh kia bằng Anh Lan ngữ: \”Không sao, cậu nên cẩn thận hơn.\”
Nam sinh kia gật đầu, tuyết dính đầy trên người hắn, nhưng ý cười vẫn sáng sủa như ánh mắt trời. Hắn vui vẻ nói thêm: \”Hôm nay là lễ Giáng sinh, chúng tôi định quét tuyết cùng trang trí cây thông! Còn có tặng quà cho các em nhỏ nữa!\”
Ôn Ngữ gật đầu: \”Chúc may mắn.\”
Chỉ đơn giản là vô tình gặp phải, vậy nên sau đó các nàng lại đường ai nấy đi. Lãnh Ngọc Cẩn nắm tay Ôn Ngữ tiếp tục đi, những kiến trúc đặc thù của Anh Lan lướt qua mắt các nàng. Phải nói từ xa xưa, văn hóa đôi bên bán cầu đã khác biệt, vậy nên khó tránh có nét độc đáo riêng.