Cát San đã được chuyên viên y tế tiêm cho thuốc ức chế đặc hiệu. Hiệu quả rất tốt, được đưa đến đây chưa quá ba phút thì kì động dục đã được khống chế.
Bất quá, lúc này ngoài kia, tin cũng truyền khắp Đại Yên rồi. Đúng là tồi tệ. Hình ảnh một công chúa hoàng gia vô tình bị dính vào động dục kì trước công chúng đã tệ. Còn tệ hơn khi một thị trưởng đương nhiệm cũng bị lôi vào.
Hình ảnh Cát San phát cuồng hôn Lãnh Ngọc Cẩn, tuyệt đối không phải hình ảnh đẹp nà bọn họ mong chờ ở sự kiện này.
Ngần ấy năm Ôn Ngữ đi theo Lãnh Ngọc Cẩn. Hầu như chưa từng thấy nàng ấy dính phải ảnh hưởng từ omega. Luôn là dáng vẻ chính chắn, tôn trọng mà xa cách.
Hầu hết alpha làm chính trị, rất cần thiết giữ hình ảnh đại chúng. Dính phải chút việc lạm dụng tình dụng với omega, tuyệt đối là mất chức. Thậm chị còn bị công chúng phỉ nhổ dìm chết.
Bất quá, trong chính trị vẫn có quy tắc ngầm bất thành văn. Một vài nguyên thủ sẽ dưỡng một omega bên cạnh, với thân phận là thân nhân hay gì khác. Khi có việc cần dùng, họ sẵn sàng đưa những omega này lên giường người khác để đường thăng tiến thuận lợi.
Vậy nên, cũng có mấy lần, những nguyên thủ khác từng hiểu lầm Ôn Ngữ là được Lãnh Ngọc Cẩn dưỡng bên cạnh với mục đích như vậy. Thế nên vài tên đánh tiếng với Lãnh Ngọc Cẩn, muốn nếm thử Ôn Ngữ thế nào. Tất nhiên những kẻ đó đều bị Lãnh Ngọc Cẩn khước từ thẳng thừng. Hoặc cũng có khi có người mời mọc Lãnh Ngọc Cẩn thử omega nhà họ. Đồng dạng từ chối.
Mười năm qua, Lãnh Ngọc Cẩn chưa từng dính phải tin đồn sắc dục. Ôn Ngữ cũng chưa từng thấy nàng ấy khó chịu mà tìm chỗ giải tỏa.
Hôm nay là lần đầu tiên thị trưởng của Ôn Ngữ dính phải thị phi.
Ôn Ngữ tiến đến chỗ giường bệnh. Cát San công chúa đang thiếp đi ở đó. Nàng nhìn qua, ngoài chuyên viên y tế của tòa thị chính còn có vài ba bác sĩ riêng khác của nàng ấy. Trái lại vị bác sĩ chính Bá Lỵ lại không thấy đâu.
Vậy nên nàng khẽ hỏi: \”Vị Bá Lỵ tiên sinh kia đâu mất rồi?\”
Bác sĩ riêng khác của Cát San lại đáp: \”Chúng tôi cũng không thấy hắn đâu.\”
Ôn Ngữ nghe ra bất mãn trong lời của họ. Một vị bác sĩ chính của công chúa, được công chúa tin tưởng mang đến tận đây, nhưng khi có việc lại không thấy đâu. Đúng là khả nghi.
Chợt Cát San động nhẹ, \”ưm\” một tiếng thì tỉnh lại. Nàng mê man nhìn chung quanh, dần tìm lại tiêu cự ở chỗ Ôn Ngữ.
Ôn Ngữ cúi người ba mươi độ, nhẹ giọng: \”Thật xin lỗi công chúa, công chúa vốn là khách chỗ chúng tôi lại xảy ra chuyện. Là lỗi từ phía chúng tôi, mong công chúa thứ lỗi.\”
Cát San lắc đầu, gian nan ngồi dậy, bác sĩ riêng liền chu đáo sửa lại gối đầu cho nàng tựa vào. Nàng suy yếu nhìn qua vai Ôn Ngữ, trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn đằng xa. Nàng nhìn ra được đau lòng trong mắt Lãnh Ngọc Cẩn.
Không lạnh lẽo hững hờ, không xa cách lịch thiệp như thường lệ. Đó là đau lòng, vì Ôn Ngữ mà đau lòng. Một thị trưởng, một alpha cao ngạo làm sao có thể cong lưng xin lỗi người khác. Dù giả vờ hay gì khác, cũng coi như tôn nghiêm bị xâm phạm. Vì vậy, Ôn Ngữ tình nguyện làm thay Lãnh Ngọc Cẩn. Tình nguyện xin lỗi thay nàng ấy.