Lãnh Ngọc Cẩn đúng là không an tâm mà đến đón Ôn Ngữ. Rõ ràng chỉ để nàng ấy đi một lúc, nàng lại có cảm giác không thể an tâm. Chỉ hận rằng nàng không phút nào cũng ôm nàng ấy vào lòng, tận tình bảo hộ.
Ôn Ngữ cúi người ba mươi độ với Cát San, xong thì vội tiến về phía thị trưởng, sợ nàng ấy đợi lâu.
Cát San nhìn theo các nàng đi xa, thở nhẹ ra một hơi.
Bá Lỵ đứng cạnh nàng dường như không quá thích chuyện này. Hắn nói: \”Công chúa, người cần gì phải mời trà những thường dân đó. Thân phận người tôn quý, cần có giới hạn tôn ti.\”
Cát San thu lại nét mặt, ngữ khí lạnh như băng: \”Là bác sĩ thì làm cho tốt vị trí của mình. Chuyện của tôi, tôi tự biết nên làm gì.\”
Bá Lỵ liền cúi người ba mươi độ nhận lỗi: \”Là tôi quá lời, công chúa đừng để trong lòng. Công chúa còn khó chịu không, có cần tôi lấy thêm thuốc giải rượu?\”
Cát San hững hờ phất tay: \”Không cần, tôi đi nghỉ trước.\” Nói rồi liền quay người vào biệt viên.
Bá Lỵ nhìn theo bóng lưng nàng, đáy mắt một mảnh thâm trầm.
…
\”Công chúa Cát San nói gì với em sao?\”-Lãnh Ngọc Cẩn vừa lái xe vừa hỏi Ôn Ngữ.
Ôn Ngữ gật đầu, mỉm cười nói: \”Cô ấy nói rất ngưỡng mộ tôi. Quả thật lần đầu tôi được nghe lời này từ một công chúa.\”
Lãnh Ngọc Cẩn lại cảm thấy Ôn Ngữ như một tiêu miêu đang tự đắc khoe khoang. Hảo đáng yêu, cười càng sủng nịch. Nói: \”Ồ vậy sao, nếu vậy tôi cũng rất ngưỡng mộ em, Ôn Ngữ.\”
Ôn Ngữ liền bật cười, nói: \”Thị trưởng! Ngài nói gì đâu, tôi có gì mà ngài ngưỡng mộ được.\”
Lãnh Ngọc Cẩn lại thần tình nghiêm túc, phân tích nói: \”Trợ lý của tôi làm việc rất tốt, quản lý lịch trình sự vụ rất tốt. Pha cà phê rất ngon, bộ dáng rồi ưa nhìn, mắt hạnh có thần, mũi cao môi nhỏ, rất đẹp mắt. Ngoài ra, trợ lý tôi còn là omega tính khí rất tốt, kĩ tính mà hòa đồng. Không phải em có rất nhiều điểm tốt sao? Ngữ, tôi ngưỡng mộ em.\”
Ôn Ngữ càng nghe càng cảm thấy thẹn thùng, thị trưởng bao giờ lại có thể lời ngon tiếng ngọt như thế. Nàng cười càng thêm vui vẻ: \”Thị trưởng, ngài đừng đùa tôi nữa. Tôi thật sự không có gì để ngưỡng mộ a.\”
Lãnh Ngọc Cẩn lúc này mới dừng xe chờ đèn đỏ, quay sang nhìn Ôn Ngữ, mỉm cười ôn nhu: \”Ôn trợ lý, không lẽ quyền tự do ngưỡng mộ, em cũng không cho tôi sao?\”
Ôn Ngữ đều bị Lãnh Ngọc Cẩn đùa đến cười vui vẻ. Khóe mắt ẩn sau gọng kính cong lên, ngũ quan tinh xảo càng thêm rạng rỡ. Tiếng cười thanh thúy như vậy, càng làm say lòng Lãnh Ngọc Cẩn.
\”Hảo, hảo, vẫn là tôi không nên biện lý cùng Lãnh thị trưởng. Nữ nhân hùng biện a!\” Ôn Ngữ lau lau lệ quang vì cười ở khóe mắt, trêu đùa nói.
Lãnh Ngọc Cẩn lại rất nghiêm túc hưởng thụ lời khen của Ôn Ngữ. Lần nữa lái xe đi, dường như đắc thắng nói: \”Đó là tất nhiên, Ôn trợ lý không cần nói, lãnh đạo tôi cũng biết.\”