[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 23- an tĩnh gần nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 23- an tĩnh gần nhau

Lãnh Ngọc Cẩn chỉnh lò sưởi trong xe thêm độ, phòng Ôn Ngữ thấy lạnh. Nhẹ giọng hỏi: \”Sao vậy? Thấy em ra sớm, còn bằng hữu em đâu?\”

Vừa nói Lãnh Ngọc Cẩn vừa khởi động xe ly khai. Hỏi chỉ cho có, chứ không hề có ý định nán lại chào hỏi \”bằng hữu\” của Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ cười nhạt, như thể chẳng đáng. Nàng nói: \”Thị trưởng cần gì phải nhắc đến họ. Vốn dĩ không hợp mắt nhau, vẫn không nên chung đụng nhiều.\”

Lãnh Ngọc Cẩn cũng biết Ôn Ngữ không vừa mắt đám người kia. Hơn cả nàng cũng không hợp mắt bọn họ. Dám động đến omega của nàng, dù là quá khứ nàng có làm chỗ dựa của nàng ấy hay chưa, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, Ôn Ngữ lại không thích phiền phức vậy. Thế nên nàng không nói.

\”Thị trưởng, chỗ vương hậu sao rồi? Tình hình có khả quan lắm không?\” Ôn Ngữ hỏi.

Lãnh Ngọc Cẩn nghe đến chuyện này lại cong môi cười nhạt. Quốc vương có hai người con, may mắn đều là alpha có tài. Nhưng là một alpha nữ tính, và một alpha nam tính. Đại vương nữ thì không cần nói thì đã xuất chúng vô cùng.

Cô ta chính là nữ nguyên thủ đại diện của Đại Yên trong Bộ tư pháp quốc tế. Là người từ nhỏ đã du học khắp địa cầu, từ Biên Xích quốc, Ba Tây quốc, đến Gia Nã Đại quốc, Lang Sa quốc. Đều là các nước lớn có truyền thống về đấu tranh giành quyền con người. Có thể phù hợp với câu các nước khác thường gọi: \”Dấu chân của hoàng nữ Đại Yên trên các nước, là hành trình ngược tìm lịch sử của luật pháp\”.

Đại hoàng nữ thì cùng ba mươi hai tuổi với Lãnh Ngọc Cẩn. Nhưng còn vị vương tử còn lại của hoàng gia lại còn khá trẻ, năm nay chỉ vừa hai mươi lăm. So với hoàng tỷ nổi bật, vị hoàng tử này lại khá ẩn mình. Cũng du học, cũng đi nhiều nơi. Bất quá lại không hề gây ồn ào như vậy. Có thể nói hai chị em nhà này cơ hồ trái ngược. Người thì thích náo nhiệt, kẻ lại thích ẩn lặng.

Điều kì quái nhất chính là vương hậu lại không yêu thương hoàng nữ bằng hoàng tử. Có thể nói, nàng ta luôn chỉ giúp đỡ cho hoàng tử, thương yêu lo lắng cho hoàng tử. Muốn giành hoàng vị về cho con trai mình. Cuối cùng, ngấm ngầm thế nào, hoàng nữ cùng vương hậu lại đang là những người chạy đua cho hoàng vị ở hai đầu chiến tuyến.

Và vương hậu đến tận giờ vẫn luôn muốn lôi kéo Lãnh Ngọc Cẩn. Mục đích mượn tiềm lực A thị- \”quốc khố không bao giờ cạn của Đông Yên\”, để phụ trợ cho việc này.

\”Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là bữa cơm, vương hậu tiếp đãi tôi rất tốt.\” Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười nói, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề lôi kéo.

Mà quả thật, trên bàn cơm, vương hậu cũng không đả động gì đến chuyện đó. Chỉ kể chút chuyện lặt vặt với Lãnh Ngọc Cẩn. Hệt như bằng hữu lâu năm cùng dùng cơm mà thôi.

Nhưng mà Ôn Ngữ tin vương hậu đang chơi trò lạc mềm buộc chặt. Thay vì bức ép các nàng đứng về phía nàng ta, nàng ta lại thích dùng hình thức tốt đẹp này để mua chuộc.

Ôn Ngữ mày đẹp nhíu chặt, nhẹ giọng phân tích: \”Một hai lần thì không sao. Nhưng nếu chúng ta cứ thân thiết như vậy với vương hậu, bên hoàng nữ lại nghĩ ta đang rục rịch. Lúc đó hoàng nữ nếu muốn ra tay triệt chúng ta, chúng ta buộc lòng phải đứng về phía vương hậu mà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.