\”Em làm gì mà phải nhún nhường cô ta như vậy? Có đáng hay không?\” Dương Triết vừa điều khiển vô lăng vừa nói với Trương Yên Nhi bên cạnh.
Trương Yên Nhi chỉnh lại tóc tai dính chút tuyết của mình. Hạ giọng nói: \”Triết ca, anh cẩn thận lời mình một chút. Ôn Ngữ trước kia chỉ là đồng học của chúng ta. Nhưng Ôn Ngữ hôm nay đã là trợ lý của thị trưởng. Không thể như trước cư xử được.\”
Dương Triết không phục. Cùng tuổi tác như nhau, thậm chí đối phương chỉ là omega chân yếu tay mềm. Nhưng giờ đây, Ôn Ngữ là trợ lý của thị trưởng, người người ngưỡng vọng. Ngược lại hắn, vẫn đang loay hoay với việc quản lý sản nghiệp được truyền từ gia đình. Thậm chí ba hắn còn không tin tưởng giao hết mọi quyền cho hắn.
Hắn lạnh lùng nói: \”Chỉ vì cô ta là trợ lý thị trưởng? Chỉ vì chức vị ngoại giao viên của Viện bang giao hoàng gia, em muốn cô ta giúp em vào đó? Nếu muốn, anh có thể dùng tiền lo cho em. Mấy cái chức đó chỉ cần tiền là có thôi.\”
Trương Yên Nhi cười khảy: \”Nếu nói đơn giản như anh thì mấy năm nay em cần gì phải kham khổ. Em cần gì phải chui rúc làm một thông dịch viên quèn?
Tiền của thương nhân đúng là mua được nhiều thứ. Nhưng với những quan chức hoàng gia. Một lời của người có chức vị như Ôn Ngữ đắc giá hơn nhiều. Anh nên biết chính trị không xem trọng đồng tiền, bởi tiền với quan chức Đại Yên tiền là tục vật. Họ coi trọng quan hệ hơn nhiều!\”
Dương Triết chau mày. Lời Trương Yên Nhi tuy khó nghe nhưng là thật. Tiền mua được nhiều thứ, nhưng không mua được một mối quan hệ từ chính phủ.
Hắn lại nói: \”Không lẽ, em định nhún nhường cô ta mãi như vậy, để cô ta thương tình nói giúp một câu? Em bây giờ cuộc sống đâu có tệ. Chưa kể đến tiền lương, em còn có tiền trợ cấp omega từ chính phủ. Cần gì phải cố sức chui vào Viện bang giao?\”
Trương Yên Nhi tựa người vào ghế êm xe hơi, nàng ta nhếch mép, điệu cười nửa lạnh lùng nửa đay nghiến: \”Nếu là trước khi gặp Ôn Ngữ, em chả hứng thú giày vò mình như vậy. Bất quá, giờ đây cô ta sang trọng đẹp đẽ, còn là nữ cường nhân giỏi giang như thế? Còn em, điểm nào cũng chẳng bằng cô ta! Anh nghĩ em có nuốt trôi không? Ít nhất em cũng phải vào được hoàng gia, để cô ta chống mắt mà nhìn!\”
Bản tính háo thắng này của Trương Yên Nhi bao năm vẫn không đổi. Thích tự cho mình là đúng, tự so đo rồi tìm mọi cách để hơn thua với người khác. Nhưng trong khi đó, chẳng ai hứng thú với hành động nhàm chán này của nàng ta. Kể cả Dương Triết cũng mấy lần bất mãn với tính khí này của Trương Yên Nhi. Bất quá, hắn không nói.
\”Ôn Ngữ còn nhớ rất rõ chuyện mười năm trước. Cô ta bây giờ là người quyền cao chức trọng, không chừng quay lại trả thù chúng ta hả giận. Em cứ bám dính lấy cô ta như vậy, đằng nào cũng nguy hiểm.\”
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Dương Triết lại rùng mình. Năm xưa tất cả chỉ là một đám mao đầu vừa tốt nghiệp ra trường, chuẩn bị bước vào đại học. Vốn nghĩ chỉ đùa giỡn một chút cho vui, nào ngờ…
Mà hắn cùng Trương Yên Nhi, là người dựng nên tất cả. Chỉ thiếu chút ép chết Ôn Ngữ. Mười năm mất liên lạc, cứ tưởng mọi thứ đã ngủ yên. Nhưng nhìn thấy Ôn Ngữ hôm nay, hắn lại quan ngại. Chỉ sợ cô ta vẫn ghi thù cũ rồi tìm cách trả lại.