Bồi Ôn mẹ dùng cơm và trò chuyện đến tận chiều. Mẹ con lâu ngày gặp lại, không ít chuyện để nói. Bất quá, người bảo thủ cứng ngắc như Ôn mẹ vốn không nói nhiều. Vẫn là Ôn Ngữ hiểu tính khí bà, cố tình bắt chuyện liên tục. Thi thoảng còn kể vài chuyện thú vị của hoàng gia.
5 giờ, Ôn Ngữ khoác áo ấm cầm theo túi xách. Ôn mẹ đứng dậy định theo nàng. Ôn Ngữ lại nhíu mày, đôi mắt đẹp giấu sau gọng kính dường như không quá vui vẻ. Nàng nói: \”Trời bên ngoài lạnh, mẹ trong nhà được rồi. Con sẽ gọi Hà Hà đóng cổng.\”
Ôn mẹ lại choàng khăn len lên, bỏ lời nàng ngoài tai. Bà lại nói: \”Ngươi thân là con gái ta, sao để người ngoài đưa tiễn. Không phải ngươi sợ muộn sao? Nhanh chút ra ngoài, đừng phí lời.\”
Biết rõ tính khí cố chấp này của Ôn mẹ, Ôn Ngữ đành nghe theo. Mẹ nàng quan tâm nàng, nhưng lại thích dùng ngữ khí như vậy. Mà nàng cũng đã quen, không muốn trách bà. Bà mấy năm qua trải qua đâu dễ dàng. Thoát khỏi đói khổ lại phải chịu cô độc, nàng ở bên ngoài suốt, chỉ có bà đơn độc ở đây. Lưu luyến đưa tiễn nàng là lẽ dĩ nhiên.
Chậm rãi rời nhà, Ôn Ngữ vừa ra đến cổng đã đốc thúc mẹ mình chóng vào nhà tránh nhiễm lạnh. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày rồi đâu.
\”Nhớ lời ta dặn, sắp xếp công việc cho tốt rồi xem mắt. Rảnh rỗi thì về đây, bài vị ba ngươi quanh năm đều cô quạnh.\” Ôn mẹ nhắc nhở lần nữa.
Ôn Ngữ gật đầu, nàng nhìn mẹ, trong mắt không giấu thân tình. Nàng nói: \”Con sẽ, mẹ đừng quá lo. Chú ý sức khỏe một chút, nghỉ tết năm nay con lại về.\”
Ôn mẹ nghe thấy con gái lại về thăm mình thì rất hài lòng. Xe đến đón Ôn Ngữ xuất hiện, bà liền vội bảo Ôn Ngữ lên xe, sợ nàng lạnh. Ôn Ngữ đành lên xe trước, nàng biết mẹ nàng sẽ chẳng chịu vào nhà trước bao giờ.
Xe đi xa, Ôn mẹ vẫn tần ngần nhìn theo. Thở ra một đợt sương khí mới đóng cổng vào trong.
Tuyết năm nay đều như bao năm lạnh lẽo. Lòng người đều sắp bị đóng băng.
…
6 giờ 15 phút, Ôn Ngữ về đến căn hộ mình. Nàng định thay quần áo rồi sẽ đến chỗ họp lớp sau. Còn 45 phút nữa mới đến hẹn. Nàng cũng không quá gấp gáp.
Chợt điện thoại Ôn Ngữ đặt trên bàn rung khẽ. Màn hình phát sáng, là \”thị trưởng\” đang gọi đến.
Ôn Ngữ vừa tắm rửa xong, nàng khoác hờ khăn tắm nghe máy.
\”Vâng thưa thị trưởng?\”
Đầu bên kia lại truyền ra ngữ khí ấm áp của Lãnh Ngọc Cẩn: \”Em đã về chưa?\”
Ôn Ngữ ngồi xuống giường, vuốt vuốt làn tóc còn chút ướt. Thị trưởng của nàng luôn như vậy, ấm áp, quan tâm, làm người khác không kiềm được mà trầm luân.
\”Tôi đã về rồi, khoảng 6 giờ 45 phút, tôi sẽ đến chỗ hẹn họp lớp. Cuộc gặp hôm nay của ngài sao rồi thị trưởng?\”
Lãnh Ngọc Cẩn bên kia vô thức mỉm cười, ý cười mềm mại như ánh nắng nhè nhẹ. Nàng như đoán được nét mặt cố trang nghiêm cẩn của Ôn Ngữ hỏi han nàng. Nàng nhẹ giọng đáp: \”Đừng lo, tiến triển rất tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ đến chỗ vương hậu một lúc.\”