[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 2- Giáng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 2- Giáng sinh

Trước khi sang phòng Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ cũng đã gọi đến lễ tân khách sạn, đặt sẵn điểm tâm. Tầm năm, sáu phút nữa điểm tâm sẽ mang lên chỗ các nàng.

Lúc đến, cửa phòng Lãnh Ngọc Cẩn vẫn đóng im lìm. Ôn Ngữ chỉnh tề đứng, một thân áo vest váy bó gọn gàng, nhã nhặn.

Nàng vốn không trang điểm đậm, chỉ đơn giản vẽ vài đường cùng tô son hồng nhạt, gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi cao thẳng. Ánh mắt trong veo như sao hạ bừng sáng trong đêm. Gương mặt này đúng là hình mẫu mọi alpha hiện nay đều muốn lấy về. Vừa là ưu điểm cũng vừa là điều Ôn Ngữ nan giải, bằng chứng là việc bị chuốc thuốc tối qua, âu cũng xuất phát từ kẻ coi trọng túi da này.

Ôn Ngữ có tiết tấu gõ cửa, chẳng đến một phút liền có người mở cửa. Lãnh Ngọc Cẩn xuất hiện, đoán trước nàng sẽ đến nên không bất ngờ, mỉm cười chào đón, nụ cười thấp thoáng tình ý nhẹ nhàng như đóa hoa trên băng tuyết.

Ôn Ngữ đúng mực cúi người ba mươi độ, nói: \”Thị trưởng, buổi sáng an lành.\”

Lãnh Ngọc Cẩn cũng đã rõ tính tình cẩn thận đến cứng ngắc này của Ôn Ngữ, lúc nào cũng tỉ mỉ trong chuyện lễ nghi. Nàng dịu giọng nói: \”Vào trong đi.\”

Ôn Ngữ gật đầu, vừa vào trong nàng đã tiến vào phòng khách, sửa soạn xem lại văn kiện đặt sẵn. Tự nhiên như vậy, không phải là quá phận, mà là đúng mực với công việc của nàng.

Đây là phận sự hằng ngày của nàng. Xem lại từng văn kiện cơ mật cẩn thận trước khi ra ngoài vào mỗi sáng. Làm vậy để chắc chắn chúng không bị đánh tráo bởi bất kì thứ bất lợi nào.

Lãnh Ngọc Cẩn hẳn cũng vừa dậy không lâu, ăn mặc có chút tùy ý. Nàng chỉ mặc một kiện sơ mi trắng muốt, toata lên vẻ lịch thiệp và chững chạc. Nàng đứng đó, dùng tay sửa lại cúc tay áo. Ánh mắt vẫn dõi theo Ôn Ngữ. Nàng khẽ hỏi: \”Em còn đau đầu không?\”

Ôn Ngữ đặt lại văn kiện cẩn thận, lại nói: \”Thị trưởng an tâm, tôi không sao. Tôi đã gọi sẵn điểm tâm, chút nữa sẽ có người mang đến.\”

Đối với việc Ôn Ngữ lo liệu mọi thứ của mình, Lãnh Ngọc Cẩn rất hưởng thụ. Đây là omega bên cạnh nàng, năng lực đương nhiên phải hơn người. Để nàng ấy quản mọi thứ, đó là điều tất nhiên.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi xuống sofa, áo vest đen vắt trên lưng sofa. Nàng yên lặng ngồi đó, nhưng lại không ai dám trêu chọc. Quanh thân đầy khí chất của alpha cường đại. Hệt như một đầu sư tử ngạo nghễ, chỉ cần yên lặng nằm cũng khiến quần phương khuất phục.

Có thể nói, Lãnh Ngọc Cẩn năm nay ba mươi hai, nàng đang ở đỉnh cao quyền lực cùng danh vọng. Mọi thứ mà biết bao kẻ thèm khát, nàng đều nắm trong tay. Quyền cao chức trọng, danh tiếng, tài hoa và vô số omega vây quanh. Nàng đều có đủ, duy nhất chỉ thiếu một phối ngẫu hợp pháp mà thôi.

Lúc này Ôn Ngữ lại đến quầy bar trong phòng, chậm rãi pha cà phê. Giữa nàng cùng Lãnh Ngọc Cẩn, đã sớm thân thuộc đến mức không cần nói cũng hài hòa cạnh nhau. Những thứ diễn ra hằng ngày tuần tự lặp lại, đến mức sự xuất hiện của đối phương đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau mà không hay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.