[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 19- bị ép – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 19- bị ép

Sáng 7 giờ, hôm nay Lãnh Ngọc Cẩn được vài vị công tước mời dự tiệc sớm đầu năm. Gọi là tiệc nhưng thật chất là bữa gặp mặt hoàng gia dành cho các nguyên thủ quốc gia. Những người này có tầm ảnh hưởng đặc biệt với đất nước.

Trên bữa tiệc, một phần xã giao phần khác sẽ xúc tiến hợp tác các vùng đất khác nhau trong quốc thổ. Mở mang phát triển cho đất nước.

Lãnh Ngọc Cẩn sẽ tự mình dự tiệc này. Còn Ôn Ngữ mạn phép nghỉ một ngày. Mà cho nàng có đi cùng, cũng không thể có mặt ở bữa tiệc đó. Đơn giản, thân phận omega nàng quá đặc thù. Các bên chính phủ quan ngại chuyện một omega không cẩn thận phát tình trong lúc các nguyên thủ đang làm việc. Đó tuyệt đối là hình ảnh xấu của hoàng gia. Vậy nên, omega không thể có mặt.

7 giờ 30 phút, Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn ăn sáng xong thì mỗi người đi một đường. Lãnh Ngọc Cẩn đặc biệt dặn dò nàng cẩn thận. Ôn Ngữ đều nghe theo, các nàng ăn ý bỏ qua chuyện đêm qua, xem như không có.

Dù thế nào, ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới còn đó. Ôn Ngữ không hề muốn đi quá xa.

Lãnh Ngọc Cẩn để một thủ hạ đưa Ôn Ngữ về nhà mẹ ở ngoại thành. Ôn Ngữ lúc trước đều đi cùng Lãnh Ngọc Cẩn, không quá để ý. Nhưng hôm nay, thấy phiền phức như vậy, nàng nghĩ nàng nên mua một chiếc xe riêng thì hơn.

8 giờ 55 phút, Ôn Ngữ ra đến ngoại thành. Gọi là ngoại thành nhưng nơi này lại là nơi giá nhà đất đắt đỏ của A thị. Rất nhiều phú gia không chịu được thành thị ồn ào nên thường mua nhà đất ở đây tịnh dưỡng. Lâu dần, đây trở thành vùng đất xa xỉ của A thị.

Từ lâu, Ôn gia đã có hẳn một tứ hợp viện ở đây, không phô trương nhưng cũng coi như khá giả. Một nhà Ôn Ngữ hạnh phúc cùng nhau, nhưng năm nàng lên tám tuổi, mọi thứ kết thúc. Ba nàng bị tử hình, mọi khoản nợ đổ lên đầu mẹ con nàng. Buộc lòng các nàng phải bán cả nhà tổ gia truyền đi. Những năm đó là những năm khắc nghiệt nhất của nàng.

Thậm chí cả khoản trợ cấp omega từ chính phủ hằng tháng, nàng cũng không nhận được. Tiền ăn, tiền học, cả tiền thuê nhà. Mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ. Không biết bao lần mẹ con các nàng bị tống ra đường vì không trả được tiền thuê nhà. Các nàng mất trắng, duy nhất giữa được tấm ảnh thờ của ba nàng.

Về sau, Ôn Ngữ theo Lãnh Ngọc Cẩn, mọi thứ thay đổi. Từng bước qua từng năm, nàng trở nên tốt hơn trước. Không chỉ trả xong nợ còn mua lại được nhà của tổ tông ngày xưa. Mẹ nàng liền ở đây, đến giờ đã mấy năm, nàng ấy đều chuyên tâm ở gia viên lo cho bàn thờ chồng.

9 giờ, gió lạnh nhè nhẹ, tuyết lất phất.

Ôn Ngữ chậm rãi tiến vào đến cử một tứ hợp viện, kiến trúc kiểu truyền thống, có tường gạch bao quanh ngăn nắp. Cửa lớn đóng kín, bên cửa còn có gốc ngô đồng, thân cành trơ trọi phủ tuyết. Cổ kính và nghiêm trang.

Ôn Ngữ dừng ở cổng, ấn chuông cửa. Ba phút sau, cửa mở, là mẹ nàng. Ôn mẹ tướng mạo tương tự Ôn Ngữ năm, sáu phần. Dáng vẻ nghiêm cẩn chỉnh tề. Giữa mi tâm luôn một cỗ nghiêm nghị, thần tình thận trọng. Ôn mẹ ăn vận giản dị mà trật tự, quàng theo khăn len dài quanh vai giữ ấm. Vừa nhìn có thể đoán ra bà là người ngăn nắp, đồng thời khá bảo thủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.