[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 18- lén lút vụng trộm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 18- lén lút vụng trộm

Rõ ràng lúc nãy chỉ uống chút rượu, còn chưa được một ly. Nhưng không rõ vì sao Ôn Ngữ lại cảm thấy thân thể nóng lên lạ lòng. Tim trong lồng ngực lệch đi mấy nhịp.

Thị trưởng, ngài ấy vào phòng nàng làm gì đâu. Trước giờ, Ôn Ngữ vẫn luôn để Lãnh Ngọc Cẩn tùy ý quản không gian riêng của mình. Nhưng mà, thị trưởng luôn là chính nhân quân tử. Sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Hay nàng ấy vào đây vì lo nàng uống rượu hại thân. Ôn Ngữ tự trấn an mình như vậy.

Nhưng nội tâm vẫn khẩn trương, nàng đang chờ mong sao? Chờ mong điều gì chứ. Nàng cố thả lỏng hô hấp, hệt như đã ngủ sâu.

Lãnh Ngọc Cẩn từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Dung mạo giấu trong bóng tối, không rõ biểu tình của nàng. Chỉ là, tại góc kia, yết hầu nàng lại nhấp nhô rất khẽ.

Nàng có cảm giác Ôn Ngữ đang trêu chọc nàng. Như có như không giữ nàng lại, còn mời nàng uống rượu. Đêm khuya là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với loài săn mồi thì không như vậy. Thời gian càng tối, càng kích khởi bản năng săn mồi nằm sâu trong xương tủy alpha. Thèm khát loại thịt tươi ngon nhất. Mà omega là con mồi mọi alpha đều nhắm tới.

Lãnh Ngọc Cẩn đi rất chậm, rất thư thả. Chỉ mất mấy giây nhưng với Ôn Ngữ lại dài đến đáng sợ. Hơi thở của thị trưởng càng gần, nàng càng có cảm giác xao động.

1 giờ 27 phút đầu năm mới. Đèn ngủ trong phòng hư ảo, không khí nhiễm dần ám muội trong im lặng.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi xuống mép giường. Lặng nhìn Ôn Ngữ đang ngủ say. Hơi thở nàng rất nhẹ, phảng phất một cái thở mạnh sẽ làm Ôn Ngữ thức giấc ngay.

Ôn Ngữ an tĩnh nằm đó, mặt mày tinh xảo nghiêm cẩn. Lúc ngủ càng thêm hai phần nhu thuận. Lãnh Ngọc Cẩn nâng tay chạm vào sườn mặt Ôn Ngữ, động tác rất nhẹ, rất ôn nhu. Như thể nàng đang chạm vào một viên ngọc thủy tinh trân quý. Không thể mạnh tay, bằng không sẽ vỡ tan.

Ôn Ngữ vẫn bất vi sở động, giả vờ là thế, nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng.

Lãnh Ngọc Cẩn từ tốn vén tóc Ôn Ngữ qua một bên. Mắt phượng sâu thẳm không đáy, khóa chặt lấy đối phương. Đặc biệt là khuôn môi nhỏ nhắn kia, như một loại quả mọng mời mọc nàng. Nàng chậm rãi cúi người, từng chút áp sát.

Hô hấp mỗi lúc một gần, Ôn Ngữ mỗi lúc một áp bách. Thị, thị trưởng định hôn nàng sao? Đây là không nên, các nàng là quan hệ là cấp trên và cấp dưới, không thể như vậy được. Huống hồ, các nàng còn là nguyên thủ, ngộ nhỡ dính phải tin đồn quan hệ mờ ám. Nhất định sẽ làm dư luận xoi mói.

Rõ ràng trong đầu nghĩ vậy, nhưng Ôn Ngữ lại chờ mong. Rất có cảm giác kích thích cùng sợ hãi khi ăn trái cấm. Biết là không nên nhưng vẫn vì sức hút của trái cấm mà buông thả bản thân.

Cuối cùng bốn phiến hoa chạm vào nhau, cảm giác hơi thở hòa làm một. Tựa như hoa đào tung bay một trời rung cảm.

Ai mà ngờ được vị thị trưởng trứ danh chốn A thị. Nổi tiếng là alpha phong độ, chưa từng thất nghi trước omega. Là một người rất ga lăng, rất tri kỉ. Nhưng hiện tại, vị chính nhân quân tử ấy đang trộm hương. Lợi dụng đêm tối mà mon men tìm thịt ăn khuya. Nếu đồn đãi ra ngoài, nước bọt đủ dìm chết nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.