[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ – chương 14- ôm một cái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Tự Viết][Abo] Ôn Nhu Bảo Hộ - chương 14- ôm một cái

Quả nhiên, đại biểu quốc hội chưa kịp nhấp ngụm nước nhuận thanh, đã nghe thấy Lãnh thị trưởng khảng khái nói giữa đại hội: \”Tôi đề nghị quốc hội xem qua đệ trình sửa đổi luật đầu tư của A thị.\”

Bốn phía tức thì yên lặng đến căng cứng. Hệt như mấy năm trước từng xảy ra.

Lúc đó Lãnh Ngọc Cẩn cũng đề nghị chính phủ nới rộng đạo luật kiểm kê đầu tư nước ngoài, mở đường cho A thị trở thành thành phố chuẩn quốc tế.

Bất quá, chính phủ không đồng tình. Bởi vì, khi một thành phố tự trị giao thương trực tiếp với bên ngoài mà không thông qua chính phủ, đó khác nào một tiểu quốc độc lập. Nội tình lẫn quản chế đều vượt quá phạm vi của chính phủ.

Đó là thứ nhất, thứ hai, phải kể đến chuyện thu thuế. Nước ngoài nếu đầu tư trực tiếp vào A thị mà không phải qua đóng thuế cho chính phủ, chính phủ sẽ thiếu hụt một phần lợi tức.

Còn thứ ba, chính là vấn đề cạnh tranh kinh tế giữ tập đoàn trong nước và nước ngoài. Với sự cạnh tranh gay gắt như vậy, quả thật sẽ làm nhiều chủ tịch tập đoàn trong nước bất mãn.

Thứ tư, lại kể đến nạn nhập cư.
Một luồng dân nhập cư từ nước ngoài tràn vào A thị, nhất định sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề nhân đạo và an ninh xã hôi. Đó là lý do vì sao chính phủ thà kiềm hãm phát triển của A thị cũng không muốn chấp nhận.

Lãnh Ngọc Cẩn lại không đồng tình với đạo luật này của chính phủ. A thị phát triển lớn rộng, thị trường lẫn lao động đều dồi dào, chất lượng tốt. Duy nhất thiếu nguồn vốn để tiến triển thêm bậc nữa.

Nhiều tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư vào A thị đều phải thông qua chính phủ. Mỗi lần đệ đơn xin hợp tác đều kèm theo một lượng thuế lớn cho chính phủ. Chính phủ đương nhiên hưởng lợi lớn trong chuyện này, thế nhưng lần nào cũng dùng \”trong thời gian suy xét\” để trì hoãn. Mục đích chính là muốn dùng A thị làm mồi nhử.

Trong khi đó, bên phía A thị cũng hằng năm bổ sung quốc khố cho Đại Yên. Đây là loại công bằng gì, đánh đổi phát triển của A thị để thu lợi riêng cho chính phủ sao. Vậy người dân A thị chỉ có thể bị gò bó, không thể phát triển thêm. Lãnh Ngọc Cẩn còn lâu mới chấp nhận loại luật lệ này.

Từng xấp tài liệu được đệ lên đại biểu quốc hội. Lãnh Ngọc Cẩn đứng nghiêm chỉnh, tác phong phi phàm, ngữ khí trầm thấp mà đầy tố chất lãnh đạo: \”Như tôi từng đệ trình cũng từng bị khước từ.

Các đại biểu cho rằng đạo luật này sẽ kéo theo nhiều sai lầm, tôi đã sửa đổi để phù hợp hơn. Cụ thể, nếu đầu tư nước ngoài vào A thị trực tiếp, tất nhiên sẽ kéo theo cạnh tranh kinh tế. Nhưng là, A thị sẽ ưu tiên giảm thuế cho tập đoàn trong nước ở A thị, như vậy là ưu tiên cho kinh tế trong nước ta.

Đồng thời, A thị nếu được trực tiếp giao thương với nước ngoài. A thị xin phép hằng năm đóng thêm ba mươi lăm phần trăm mức thuế đang đóng.

Còn hệ lụy nhập cư, A thị vẫn để chính phủ giải quyết chuyện này. Thương nhân muốn định cư lâu dài ở A thị vẫn sẽ phải được hợp pháp hóa ở cơ quan chính phủ. Nhưng nếu họ không đến nhập cư, chỉ vì yếu tố công việc hay du lịch. Vẫn chiếu theo luật pháp trong nước mà xử trí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.