Ôn Ngữ mười phần kinh hãi, mười năm sống trong chính trường, nàng đã học được các giấu cảm xúc rất tốt, nhưng hôm nay lại bối rối đến vậy.
Nàng vội rút tay khỏi hạ thân, kéo chăn lên che kín người, mặt mày đều hồng lên. Gấp gáp hỏi: \”Thị, thị trưởng? Sao ngài lại ở đây?\”
Cửa đóng kín, ngữ khí ôn nhu của Lãnh Ngọc Cẩn vọng vào: \”Sáng nay tôi không an tâm nên đến xem em thử. Tôi vừa làm xong bữa sáng, lại nghe thấy em gọi, em có làm sao không?\”
Ra là vậy, Ôn Ngữ cũng không thấy quái lạ lắm. Với loại quy tắc ngầm trong chính trị này, nàng là phụ tá của Lãnh Ngọc Cẩn, nàng phải chấp nhận riêng tư bản thân bị quản lý.
Nói trắng ra, đôi lúc \”chủ tử\” của nàng sẽ phải đột xuất kiểm tra nàng. Như vậy để chắc chắn lòng trung thành của nàng đến đâu.
Ôn Ngữ từ lúc theo Lãnh Ngọc Cẩn đã đổi chỗ ở không ít lần. Nhưng lần nào, nàng cũng chủ động đưa chìa khóa cho Lãnh Ngọc Cẩn.
Và nàng cũng tin tưởng Lãnh Ngọc Cẩn sẽ không làm ra hành động gì quá đáng với mình. Thành thực, thị trưởng luôn là chính nhân quân tử. Chưa từng có hành động quá giới hạn, tỷ như hiện tại, nàng ấy không hề có ý định xông vào phòng ngủ của nàng.
\”Thị trưởng, tôi không sao cả, người không cần lo lắng. Cái đó… tôi tắm xong sẽ ra ngay. Hôm nay còn đệ trình lên chính phủ, ta không thể muộn được.\” Ôn Ngữ bối rối bước xuống giường.
Tiếng Lãnh Ngọc Cẩn vọng thêm lần nữa: \”Vẫn còn sớm, em đừng gấp. Tôi chờ em.\”
6 giờ 10 phút, Ôn Ngữ ăn vận chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ. Áo vest váy bó màu xanh rêu trang nhã, gọng kính ngay ngắn, tóc tai gọn gàng nề nếp.
Lúc này trong bếp, Lãnh Ngọc Cẩn lại cởi áo vest khoác trên thành ghế dựa. Áo sơ mi trắng muốt như tuyết, nàng vén tay áo lên, tóc đen buộc gọn sau đầu, bận bịu xếp mấy loại thực phẩm vào tủ lạnh. Thoạt nhìn thật có bộ dáng hiền thê thục nữ, nào có giống thị trưởng hô mưa gọi gió khắp A thị.
Thấy Ôn Ngữ tiến ra, Lãnh Ngọc Cẩn liền mỉm cười nói: \”Ngữ, buổi sáng an lành.\”
\”Thị trưởng, buổi sáng an lành.\” Ôn Ngữ lại thấy Lãnh Ngọc Cẩn bẩn bịu như vậy, hơi bối rối: \”Thị trưởng, đây là…?\”
Lãnh Ngọc Cẩn cho hộp bò khô cuối cùng vào tủ lạnh. Cười nói: \”Tiện đường nên mua cho em một ít. Lúc nào em cũng tùy tiện mấy chuyện này, đúng không?\”
Đúng là Ôn Ngữ thường rất ít chú ý đến chuyện ăn uống. Trong nhà, trừ khi rất cần thiết, nàng mới vào bếp nấu nướng, không thì đều ăn bên ngoài. Nàng chỉ mải lo công việc, bôn ba quá nhiều chỗ, không có thời gian ăn uống. Lâu dần Ôn Ngữ xem nhẹ mấy chuyện này.
Ôn Ngữ vốn còn định nói gì đó, Lãnh Ngọc Cẩn lại nói: \”Ngữ, không phải em nói còn buổi đệ trình lên chính phủ sao? Nên ăn sáng thôi.\”
Ôn Ngữ đành yên lặng ngồi vào bàn ăn. Thật ra trong lòng nàng vẫn vì giấc mộng xuân khi nãy mà thẹn thùng, không dám nhìn quá lâu vào Lãnh Ngọc Cẩn. Vậy nên nàng không quá tha thiết hỏi vấn đề thực phẩm.