9 giờ 12 phút tối, A thị đèn đuốc thắp sáng kéo dài, hệt như một dải ngân hà không bao giờ tắt. Lãnh Ngọc Cẩn đưa Ôn Ngữ về đến chung cư.
Nếu nói trái đất này thật tròn. Ôn Ngữ tuyệt đối tin nó vô cùng tròn. Có ai ngờ, nàng vừa từ xe của thị trưởng bước xuống tầng hầm đỗ xe trong chung cư, nàng lại gặp người quen cũ đây.
Từ dãy đỗ xe đối diện, một chiếc xe xa xỉ màu đỏ, nữ nhân mặc váy tím đạp giày cao gót bước xuống. Vừa vặn đối diện với Ôn Ngữ.
Bạn bè ba năm không gặp còn nhung nhớ. Thế nhưng khuê mật mười năm chia cắt thấy lại nhau, lại chỉ bốn mắt lạnh lùng.
Trương Yên Nhi, nữ nhân này. Ôn Ngữ chẳng bao giờ muốn gặp mặt lại.
Chung cư Ôn Ngữ ở là loại hộ chung cư cao cấp mà bảo mật bậc nhất A thị. Hầu như thông tin lẫn hành tung của gia chủ đều được bảo mật đến mức cao nhất, vậy nên Ôn Ngữ rất an tâm ở đây. Tất nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì đặc thù nghề nghiệp.
Nhưng cũng có lẽ vì quá bận rộn, nàng sớm quẳng vài nhân vật không quan trọng ra khỏi đầu từ lâu. Cũngquên mất sự tồn tại của vị khuê mật này. Lúc thấy nàng ta cũng có mặt ở đây, có chút ngoài ý muốn.
Chỉ người có địa vị và đặc thù công việc mới đến đây thôi. Ôn Ngữ cười nhạt, nàng tự hỏi, Trương Yên Nhi này làm sao mà mò đến được tận đây.
Lãnh Ngọc Cẩn xuống xe, thấy Ôn Ngữ nhìn nữ nhân đối diện, nàng cũng có phần hiếu kì. Hơn cả vẫn là không vui, người của nàng bị một kẻ xa lạ nhìn chằm chằm, ha, thật không vui nổi.
Chỉ thấy Lãnh Ngọc Cẩn tiến đến cạnh Ôn Ngữ, \”vô tình\” cản tầm nhìn của Ôn Ngữ, nhẹ giọng nói: \”Ngữ, em sao vậy?\”.
Ôn Ngữ thu hồi tầm mắt, sắc mặt không thay đổi đáp: \”Thị trưởng, tôi không sao. Cảm ơn ngài đã đưa tôi về.\”
\”Tôi có trách nhiệm giữ an toàn cho em, em không cần cảm ơn.\” Lãnh Ngọc Cẩn khẽ cười nói.
Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn đè thấp ngữ khí nói chuyện với nhau. Trừ hai người các nàng, thanh âm đều không lọt ra ngoài. Bất quá tiếng giày cao gót tiến sang bên này lại cắt ngang.
Nữ nhân vận váy tím kia mỉm cười tiến đến. Ý cười không sâu nhưng rất hài hòa, phối cùng dung mạo nổi bật, không khác một đóa hoa yêu kiều là bao.
Ôn Ngữ động nhẹ đáy mắt, yên lặng đánh giá Trương Yên Nhi. Bước chân yểu điệu tạo cảm giác thoải mái, cao đầu thẳng lưng, khóe mắt cong như cười. Thái độ tự nhiên lẫn phóng khoáng, ý cười đặc trưng của tư thái sẵn sàng đối thoại thoải mái. Đây là tác phong của thông dịch viên hoặc ngoại giao viên trong chính phủ.
Trương Yên Nhi này tất nhiên không có khả năng nằm trong số ngoại giao viên của chính phủ, bởi Ôn Ngữ đều nhớ rõ tất cả họ. Trong danh sách đó làm gì có mặt nàng ta. Khả năng còn lại, nàng ta đang là thông dịch viên.
\”Ôn Ngữ, là cậu sao? Thật là niềm vui nhất trần đời, không ngờ gặp được cậu ở đây!\” Trương Yên Nhi tự nhiên cười, mở đầu vô cùng thoải mái tự nhiên.