11 giờ tối, Ôn Ngữ về đến khách sạn đặc quyền riêng cho phái đoàn chính phủ. Bước chân nàng có điểm phù phiếm, đều là do hơi men làm ra cả. Tại Anh Lan quốc này, mỗi khi thiết đãi đều dùng rượu mạnh. Ở yến tiệc hoàng gia, rượu lại càng mạnh hơn.
Dù Ôn Ngữ có mười năm lăn lộn nơi chính trường, cũng luyện thành một thân tửu lượng tốt. Nhưng nàng vẫn không đối phó được với đám người hoàng gia Anh Lan. May mắn, có thị trưởng giải vây cho nàng về trước, không thì khó mà nói trước chuyện gì.
Ôn Ngữ dùng thẻ vip mở cửa phòng khách sạn, khóe môi nhiễm cười khổ. Có ở nơi khắc nghiệt như chính trường mới thấy alpha cùng omega khác biệt đến thế nào. Điển hình là nàng, thân thể omega quá mức yếu ớt, không trụ được bao lâu. Âu cũng vì thế mà tạo hóa mới ban cho alpha vô cùng cường đại để omega dựa dẫm vào.
Ôn Ngữ vào trong rồi cũng không định tắm rửa. Nàng rất mệt, cả hôm nay phải dùng lớp mặt nạ xã giao đối phó với hàng tá người, nàng đều mệt mỏi.
Ngã người xuống giường, thân thể nàng liền như mềm nhũn ra. Mơ hồ tuyến thể sau gáy lại nóng lên, tin tức tố từng tia phóng ra run rẩy. Ôn Ngữ ý cười khổ càng nồng đậm hơn. Biết ngay đám người đó chuốc rượu nàng sẽ không tốt đẹp mà.
Thân thể omega vốn dĩ đã yếu mềm, chỉ cần một lượng nhỏ tin tức tố alpha được điều chế đặc thù sẽ dễ dàng thúc động tình kì ngay. Huống hồ Ôn Ngữ đã là omega hai mươi tám tuổi, thân thể đều thành thục, lại đang ở độ tuổi đầy ham muốn, làm sao tránh khỏi.
Ôn Ngữ gian nan ngồi dậy, nàng nới lỏng cúc áo sơ mi. Mò mẫn tìm lại túi xách.
Sống trong chính trường, loại trò vặt bỉ ổi nào cũng có, Ôn Ngữ đã quen với điều này. Nhớ mấy năm trước, lần đầu tiên nàng bị chuốc thuốc. Suýt chút thì bị một tên alpha nhơ nhớp tiêu kí. May mắn, vẫn là thị trưởng cứu nàng, cho nàng dùng thuốc để lấn át đi.
Ôn Ngữ rất nhanh thì tìm thấy thuốc, để phòng hờ chuyện này. Hầu như nàng luôn đặt nó trong túi xách. Nàng gỡ hai viên thuốc khỏi vỉ, uống cạn cả cốc nước để chúng trôi xuống bụng.
Mất năm phút, lửa nóng trong người mới từng chút rút đi. Ôn Ngữ mệt mỏi nằm đó, mi mắt cũng không động được. Chẳng mất bao lâu, nàng thiếp đi.
Lúc Ôn Ngữ đã ngủ, nàng không kịp nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng. Hai chữ \”thị trưởng\” phát sáng rồi tắt lịm.
…
12 giờ, đã là nửa đêm, lúc này Lãnh Ngọc Cẩn mới về khách sạn. Tiếng bước chân đều đặn vọng trên hành lang. Trợ lý phụ đi bên cạnh cũng phải đẩy nhanh cước bộ mới theo kịp nàng. Rõ ràng thần sắc Lãnh Ngọc Cẩn vô cùng thản nhiên, cử động thong thả, bất quá tốc độ lúc đi làm sao lại nhanh như vậy đâu?
Nàng là lo cho Ôn Ngữ, Ôn Ngữ khi nãy không nghe điện thoại làm nàng rất lo.
Đến phòng của Ôn Ngữ, nàng dừng lại, có tiết tấu gõ ba lần. Không có người đáp. Thấy vậy, nàng liền lấy túi trong áo vest ra thẻ dự phòng nữa. Thẻ này là Ôn Ngữ đưa cho nàng lúc các nàng vừa đến đây.