Một lúc sau xe của Khả Hân cũng dừng trước đồn công an. Tuyết nhi và Khả Minh theo sau nhìn thấy đồn công an cũng không mấy bất ngờ. Vì nghĩ nó đến là liên quan đến vụ tai nạn của ba nó thôi. Nó mở cửa bước ra rồi nhanh chân đi vào trong.
Một thanh niên mặt quân phục đang đứng nói chuyện với những người cảnh sát khác thấy Khả Hân đi vào liền nhanh chân tới nói chuyện.
-Khả Hân…Em tới rồi…Người đụng ba em đang ở bên trong đó.
Nam thanh niên uy nghiêm trước những người khác trong văn phòng cảnh sát. Nhưng khi thấy Khả Hân thì hắn như 1 chú mèo con ngoan ngoãn và dịu dàng với nó. Các người khác bên trong cũng phải trố mắt bất ngờ.
-Cám ơn anh…Em vào trong được chứ?
Khả Hân cười với hắn một cái làm cho hắn mừng như mới trúng số vậy. Đó là Cục trưởng thành phố đó. Anh ta yêu Khả Hân từ lúc đi học cho tới hiện tại nhưng Khả Hân chưa một lần mở lòng.
-Được..Em vào đi.Anh ở ngoài đợi em
Khả Hân nghe hắn nói vậy cũng nhanh chóng đi vào một căn phòng dùng trả khảo. Nhưng chưa gì thì một cô gái khác cũng chạy từ ngoài vào trong tới phái Khả Hân níu tay nó lại.
-Chủ tịch trần…giấy sở hữu công ty của công ty tôi đây. Chỉ cần cô thực hiện đúng lời hứa. chúng sẽ là của cô.
Cô gái đó vẻ mặt lo lắng níu kéo tay nó nài nỉ vì một vấn đề nào đó. Khả Hân nhìn người con gái đó mà mặt lạnh lùng mặt cho cô ta đang rưng rưng nước mắt yếu đuối trước mặt nó.Nó vội gat tay cô ta ra chẳng nói gì rồi đi vào phòng lấy cung.Nó mở cửa bước vào thì tên cảnh sát đi theo nó cũng ra hiệu cho người hỏi cung đi ra ngoài.
Nó bình thường ngồi xuống ghế đối diện Lãnh Hàn Nhu mà nhìn cô ta. thật ra Tuyết Nhi và Khả Minh đi vào trong cũng gặp cảnh sát đứng trong phòng kế phòng tra khảo để quan sát cuộc nói chuyện của Khả Hân.
-Là cô ta…Con điên đó…tôi phải giết nó.
tuyết Nhi nhìn qua lớp kính thì mới biết đó là Lãnh Hàn Nhu. Mắt cô như rực lữa kích động định xong ra dạy cho Lãnh Hàn Nhu một bài học.
Khả Minh thấy Tuyết Nhi kích động nên liền ngăn lại.
-EM bình tĩnh đi.Để xem Hân nhi nói gì với cô ta
Phía bên kia Khả Hân ngồi xuống nhìn Lãnh Hàn Nhu mà vẫn chưa nói gì chỉ cười khinh bỉ.Nhưng một lúc thì Khả Hân cũng lên tiếng. Nó nhìn Lãnh Hàn Nhu ánh mắt có ý cười mà nói. Lãnh Hàn Nhu dù bị bắt nhưng nhìn thấy Khả Hân vẫn có thái độ.
-Lãnh Hàn Nhu..Cô biết trước khi tôi đến đây.Tôi đã gặp ai không?
Khả Hân ngồi bắt chéo chân dựa lưng vào ghế nhìn người đối diện mà buông lời. Lãnh Hàn Nhu nghe nó buông lời liền ngước mặt không khuất phục nhìn nó mà không trả lời. Thấy vậy Khả Hân tiếp tục lên tiếng:
-Cô có quen cô gái tên Băng Tâm chứ?
Khả Hân đánh vào trọng tâm vấn đề. Lãnh Hàn Nhu nghe thấy cái tên quen thuộc ánh mắt liền dao động nhìn Khả Hân. Hai tay cô ta để trên bàn mà đan vào nhau siếc chặc.