Nó lái xe đi chạy rất lâu, trời chập tối nó mới dừng xe trước một nông trại. Nó mệt mỏi đi vào trong. Nó vừa vào thì đã thấy một ông lão đang nấu gì đó. Thấy nó ông cũng lên tiếng vui vẻ:
-Này Khả Hân tới hả con..Mau vào đây ăn tối với ông..
-Vâng…
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Thật ra đây là một ông lão nó giúp đỡ khi ông và vợ ông bị con cái hắt hủi đuổi ra khỏi nhà. Nên nó đã cho ông và bà ở lại trông coi trang trại này của mình.
-có ngon không?
-vâng..ngon lắm ạ…
-tay con bị làm sao thế…Sao lại băng một cục như thế?
-Cái này…con chỉ hậu đậu bị dao cắt trúng thôi ạ….Mà bà đâu rồi ông?
Nó bị hỏi không biết nói như thế nào, cũng không thể cho ông biết chuyện nó cãi nhau với ba mình mới như vậy. Nên cũng cười nhẹ nói xạo ông.Sau đó cũng nhớ ra từ lúc vô không thấy vợ ông đâu hết.
-À…Bà lên thành phố gặp bà con.Mai mới về lận…
Ông cụ vui vẻ ôn nhu nhìn nó trả lời. Với ông ông xem nó như con cháu trong nhà vậy, nên rất thương yêu và lo lắng.
-Dạ…Mà ông ơi…Con muốn ở đây 1 thời gian được không ạ?
-con bé này…Nông trại này là của con mà, còn xin phép ta gì nữa. Muốn ở bao lâu cũng được, bà mà về thấy con ở đây bà sẽ vui lắm đấy
-Vâng ạ…Con cũng muốn ăn những món ông bà nấu lắm ạ.
-haha.được…thôi con lên lầu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.Phòng của con ngày nào bà cũng dọn dẹp hết đó. nên rất sạch.
-Vâng..Vậy con xin phép, ông ngủ ngon ạ.
Nó cáo biệt ông rồi quay lưng đi thẳng lên phòng mình. Nó mở cửa phòng ra mọi thứ vẫn như cũ, nó mở tủ lấy đồ ra đi vào nhà tắm.
Tắm xong nó ra mở chiếc tủ kính trong phòng chưng rượu lấy một chay ra. Nó đi ra mở cửa kính bên phải phòng dẫn ra ban công. Nó ngồi xuống rót rượu ra uống một ngụm rồi cằm điện thoại lên gọi cho A Khiết.
-A Khiết!!! Tôi có một số việc sẽ rời thành phố một vài ngày. Cô cho người bảo vệ cô hai và cô chủ cẩn thận. Có gì thì gọi cho tôi.
Nó nói một tràng rồi cúp máy uống thêm một ly nữa. Nó liền nhắn tin cho ai đó \” Mọi thứ cứ thực hiện theo kế hoạch. Xong xuôi liên lạc với tớ\”
Nó buông điện thoại ra nhìn bầu trời đêm gió của cánh đồng thổi mát làm tâm tình của nó như muốn thả theo từng cơn gió bay đi mất.
-(Khiết Băng..sao lúc đó chị đánh em? Chị có biết ông ta đã gây ra những gì cho em không?…)
-( Sao chị không hiểu cho cảm giác của em…hor…chị thất vọng về em…Em bênh vực chị, đòi công bằng cho bản thân là sai sao?)
Nó tiếp tục nghĩ tiếp tục uống thêm một ly. Trái tim nó giờ như đau nhói lên khi đây là lần đầu tiên Khiết Băng đánh nó, và cũng là lần đầu cô nói là cô thất vọng về nó. Nó đau lòng khi cô không hiểu cho cảm giác mà nó phải chịu trong suốt thời thơ ấu cho tới lớn như thế nào.