-alo..Cậu đem người đến công ty gặp tôi ☎️
Nó đang ngồi ở văn phòng kí tài liệu xong liền ngồi suy nghĩ gì đó. Một lúc sau nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nói vỏn vẹn một câu như ra lệnh rồi liền cúp máy ngay.
Một lát sau trước cổng HB 2 3 chiếc xe hơi đen xuất hiện. Những người trong đó bước xuống nhanh chóng đi thẳng vào công ty vào thang máy đi lên văn phòng. Sự xuất hiện đám người áo đen làm cho cả công ty nháo nhào lên vì không biết Chủ tịch của họ đang định làm gì. Bọn người kia mở cửa bước vào 1 văn phòng sau đó nhanh chân tới chỗ 1 cô gái đang hiên ngang mặt lạnh lùng ngồi ở ghế đang nhâm nhi li cà phê. Vừa tới liền cúi gập người ho to :
-Chủ tịch…
Khi quyền năng và sự quyết định nằm trong tay bạn. Thì tiếng nói sẽ có giá trị và trọng lượng hơn rất nhiều. Vì thế khi đứng trước anh em, nó bây giờ không như 1 nữ cường nhân bình thường nữa mà là 1 người đứng đầu trong 1 nhóm. Nó bình thản lạnh lùng nhìn một cô gái trong đó lạnh lùng lên tiếng:
-A Khiết..cô biết chuyện của cô hai rồi đúng không?
-Vâng ạ…Hôm cô hai đến khách sạn tôi cũng có mặt ở đó.
Một cô gái thân mình mảnh khảnh mặt một quần jean áo sơ mi đen cùng một áo khoát da đen đang cúi đầu lên tiếng.
-ừm…Chuyện lùm xùm này…Tôi không muốn ảnh hưởng cuộc sống của chị hai và Khiết Băng đâu.
-Vâng…Tôi biết phải làm gì rồi ạ.
Cô gái ia cúi đầu làm việc cho nó 5 năm qua những điều nó tính toán cô phần nào hiểu rõ nên nhanh chóng đoán được ý nó.
-ừm..vậy đi làm đi
-Vâng..
– Lãnh Hàn Nhu…nếu cô giỡ trò, tôi sẽ cho cô chết một cách khó coi
Đám người kia vừa đi khỏi nó ngồi nhìn ra phía cửa văn phòng ánh mắt hung tợn nói chuyện một mình.Đang lúc đó thì điện thoại trong túi xách bất ngờ rung lên cắt ngang mọi suy nghĩ.
-alo…chị đợi em 1 chút..em tới ngay.
🚗
***
LƯU THỊ
-Khả Minh….Chúng ta nói chuyện được không?.Em xin chị, xin chị cho em một cơ hội giải thích được không?
Như lời nói thật Tuyết Nhi không buông tha cho Khả Minh mà.Khả Minh dạo gần đây đều do Khả Hân đưa rướt đi làm. Nên hôm nay ngay khi tan làm cô đã đi xuống đứng ngay cửa ra vào của Lưu thị đứng đợi nó. Nhưng không ngờ vừa ra thì Nhi như âm hồn từ đâu xuất hiện chạy tới nắm chặc tay cô ánh mắt đầy khổ sở vẻ mặt khẩn cầu nhìn cô.
-Tôi không muốn nói chuyện với cô.Bây giờ cô đi đi.
Khả Minh dứt tay Nhi ra không cho đụng vào người mình. Cô vẫn còn giận vẫn còn đau nên giờ thật không muốn nhìn tới mặt Nhi một chút nào. Dứt tay ra cô bức toan ra phía đường.
-Chị nghe em nói được không? Em và Lãnh Hàn Nhu không có gì với nhau cả.
-Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe 1 người sáng thì ôm tôi, tối thì lên giường với người khác.Thật là kinh tởm