(Bhtt)(Tự Viết) Chị Ơi!!! Em Yêu Chị – chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bhtt)(Tự Viết) Chị Ơi!!! Em Yêu Chị - chương 38

-Tại em hết đó.

Sau khi cánh cửa bị đóng lại Khiết Băng đỏ mặt mắc cở đẩy nó ra đánh nhẹ vào ngực nó rồi toan chạy đi.

-(Mắt cở à…hi.đáng yêu thế.)…Trợ lí Dương..vào đây.

Nó nhìn thấy cô nũng nịu chạy đi chỉ biết đứng trơ trơ ở lại cười 1 mình.Rồi sau đó mới nhấc điện thoại gọi cho Trợ lí dương vào hỏi chuyện.

-Chủ tịch…hồi nãy…thật ra tôi không thấy gì hết.không thấy gì hết.

Trợ lí dương đi vào thấy một mình nó đang ngồi ở bàn làm việc Khiết Băng thì chạy đi từ khi nào liền nghĩ có chuyện không lành.Vì mình vừa làm gián đoạn chuyện tốt của sếp nên ấp a ấp úng đứng cúi gì đầu nói chuyện với nó.

-Vậy sao?

-Dạ..thật..thật ra có thấy 1 chút…1 chút thôi.Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ không nói với ai nữa lời đâu.Tôi xin thề.

Bị hỏi ngược với giọng lạnh lùng của nó càng làm anh ta căng thẳng hơn.Vì giờ mà nói sai thì cũng chết.Nên liền thú nhận để mong được nó khoan hồng.

-Anh có biết, làm hỏng chuyện của người khác. Sẽ nhận hậu quả như thế nào không ?

Nó thấy điệu bộ người trước mặt đang sợ sệt nên liền nghĩ ra ý định trêu đùa anh ta 1 tí bằng cách dùng lời lẻ lạnh lùng nhhw đang tức giận mà lên tiếng.

– Chủ tịch….Chủ tịch. Tôi xin lỗi…tôi thật không biết chuyện. Khi nào không vào lại vào lúc Chủ tịch đang bận. Tôi xin lỗi…tôi biết tôi sai rồi.xinh chị…xinh chị đừng đuổi việc tôi được không?.

Anh ta nghe giọng điệu nó nói chuyển như đang rất giận. Biết rõ tính khí của nó nên liền lo sợ tới cái vị trí Trợ lí của mình. Anh hốt hoảng nhìn nó khẩn cầu thập phần hối lỗi.

-haha.Được rồi… Tôi giỡn với anh síu thôi. Không ngờ anh nhát gan vậy. Thật ra tôi kêu anh vào, là để xem khi nãy anh tìm tôi có việc gì không thôi. Chứ ai trách tội gì anh đâu mà anh cuốn cuồn lên thế.Tôi không có sợ ai biết chuyện này đâu.Tôi đường đường là Chủ tịch của tập đoàn HB tôi còn sợ người khác nói gì sao?

Nó ngồi quan sát người trước mặt cứ lúng ta lúng túng nói năng không rõ ràng sợ sệt liền cười lớn lên tiếng cắt ngang nếu không anh ta sẽ làm cho cô nhịn cười đến chết mất.

-Vâ..ng…thật ra là có văn kiện này cần Chủ tịch kí ạ.

-Được rồi ra ngoài đi…À..Nếu cậu thích bàn chuyện của tôi thì hãy đem chuyện vừa rồi ra bàn. Đặc biệt tìm những nam nhân viên mà bàn.

Nó cầm sắp tài liệu đưa bút lên kí rồi cho người trước mặt ra ngoài.Nhưng khi nhớ đến việc sáng nay cậu ta còn bàn chuyện của mình hay như vậy thì liền lên tiếng.

-Tan làm rồi, mình đi ăn gì nha.

Nó cầm túi xách đến trước bàn làm việc của Khiết Băng nhìn cô tươi cười nói.

-Không được đâu…cả đêm qua tôi không về nhà.Ba tôi sẽ lo lắm.Nên giờ tôi muốn nhanh chóng về nhà để ông an tâm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.