(Bhtt)(Tự Viết) Chị Ơi!!! Em Yêu Chị – chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Bhtt)(Tự Viết) Chị Ơi!!! Em Yêu Chị - chương 12

( Hân…Nhi cũng về nước rồi…Sao em vẫn chưa chịu về.Bên đó có phải đã có ai khiến em không muốn về nữa đúng không? Tôi nhớ em...)

-Giám đốc…Giám đốc

Cô nhân viên bước vào phòng nãy giờ thấy người con gái trước mặt đang thẫn thờ nhìn xa xăm mắt long lanh đỏ  lên.Không nỡ ngăn lại dòng cảm xúc của người trước mặt nhưng có người đang đợi bên ngoài nên cô nhân viên cũng đành lên tiến gọi kéo hồn phách người kia về.

-ờ…có chuyện gì?

-Dạ có Trương tổng của Trương thị muốn gặp chị ạ.

-Được.Mời cô ấy vào đi ( Nhi sao lại đến tìm mình lúc này chứ?)

Nghe tiếng gọi của nhân viên cô giật mình quay sang ngơ mặt hỏi. khi nghe tên người kia cô nhíu mày lại suy nghĩ. Không phải vì tên người kia quá lạ lẫm mà là cô bất ngờ khi thấy Nhi vừa về nước 2 ngày mà đã đến tìm cô.Cô không tài nào đoán được có việc gì.Nhưng cũng cho nhân viên ra mời vào.

-Chào Trương tổng….mời ngồi…

Nhi vừa được nhân viên mở cửa bước vào thấy cô giáo một thời đang đứng nở nụ cười nhẹ với nó rồi đưa tay chỉ về hướng ghế sofa ngay bên phải phòng.Nghe tiếng nói của cô Nhi cũng bước đến ghế sofa đặt món quà lên bàn ngồi xuống.Cô cũng đến ngồi đối diện Nhi mở lời trước.

-Hôm nay không biêt có chuyện gì có thể khiến cho Trương tổng của Trương Thị đến gặp tôi vậy nè.

-Hi…Cô không cần khách sáo với em đâu…Dù gì em cũng là học sin của cô.gọi là em là Tuyết Nhi được rồi.Em vừa về nước nên muốn đến thăm cô thôi.À em có mang quà đến tặng cô….đây…nhất định cô sẽ thích.

Nó cười vui với cô khi cô giáo ngày nào giờ lại là GĐ một cô ty lại tỏ ra khách sáo với chính học sinh của mình như 1 người lạ.Nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính đến gặp cô nên nó đẩy hộp quà trên bàn tới trước mặt cô cười nói.

-Cám ơn em.Em đến thăm tôi là tôi vui lắm rồi…mà Nhi nè!!!

Cô cũng cười đón nhận nhưng chợt khựng lại giọng buồn nhìn nó.

-Có phải cô muốn hỏi em chuyện của Khả Hân không?….Nó vẫn khỏe,bây giờ cũng có sự nghiệp riêng của mình,cô không cần lo.

-vậy tốt rồi. 

-Thôi em còn có việc.em xin phép về trước.tạm biệt cô.

Nhi đưa tay trái lên nhìn đồng hồ rồi cáo từ cô bước ra về.

-Tạm biệt

-Chocolate…Sao em ấy có thể biết mình thích chocolate chứ? không lẽ…không thể nào..

Cô cầm hộp quà của Nhi đi tới bàn làm việc mở ra.Cô bất ngờ hơn đó là Chocolate gồm 12 viên đều là mỗi loại một vị.Nhưng cô khó hiểu khi ngoài nó ra cô không hề nói cho người lạ biết cô thích chocolate.Đột nhiên cô nhớ nó nhưng cũng lắc đầu sua tan đi suy nghĩ của mình vì nó chắc còn rất hận cô làm sao có thể tặng chocolate cho cô chứ.

***

Nhà Trương gia.

-alo…tao đã giúp mày đưa món quà cho cô ấy rồi.Bây giờ tính hậu tạ tao sao đây?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.